Ban đầu, Mai cũng định là xong việc rồi mới viết cái post chia sẻ về
câu chuyện không may của mình tại Paris cho mọi người. Tuy nhiên, sự cố
này đã kéo dài hơn Mai nghĩ, phức tạp để có thể giải quyết hơn mình
tưởng, vượt qua tầm khả năng tự giải quyết của mình & gia đình. Bên
cạnh đó, nhiều bạn bè & đồng nghiệp cũng băn khoăn hỏi han vì sao
chuyến đi Châu Âu của mình lâu thế, không sang Amsterdam như dự kiến… và
quan trọng là BAO GIỜ MỚI VỀ VIỆT NAM?! Nhiều người biết chuyện cũng
động viên Mai không nên im lặng chịu đựng tự giải quyết nữa mà chia sẻ
và nói ra để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người ở tầm rộng hơn và cao hơn,
trong nước và ngoài nước.
Thế nên Mai quyết định phải viết cái post này, chia sẻ câu chuyện của mình và rất mong mọi người chia sẻ lại cho nhiều người biết- vừa để cộng đồng Facebook hỗ trợ giúp giải quyết vấn đề của Mai và cũng là vừa để cảnh báo cho mọi người chuẩn bị tâm lý cho những sự cố không may có thể xảy ra với bất kỳ ai khi đi du lịch, học tập & sinh sống ở Châu Âu.
Câu chuyện tổng hợp cũng dài dài, nhiều chi tiết tỉ mỉ và vẫn chưa đến hồi kết, nên Mai chia ra nhiều phần, nhiều post. Rất mong mọi người bình tĩnh, kiên nhẫn đọc hết và hi vọng sẽ truyền được thông tin đến những tổ chức, cá nhân nào giúp đỡ được trường hợp của mình.
Chuyện là thế này. 9 năm trước- tháng 3/2010, sau khi kết thúc 5 năm học tập và làm việc tại Amsterdam, Hà Lan, Mai và chồng cũ của mình (lúc đó là bạn trai), quyết định cùng nhau về Việt Nam để sống và làm việc. Trong 9 năm vừa rồi, do bận bịu với cuộc sống & xây dựng sự nghiệp nên Mai chỉ quay lại Châu Âu 1 lần duy nhất vào tháng 11/2011- nhân chuyến đi công tác 1 tuần sang Barcelona, Tây Ban Nha, mua hàng cho Mango.
Tháng 12/2018 vừa rồi, nhân dịp X’mas, Daniel- bạn trai hiện tại rủ Mai về thăm nhà ở Malta, Châu Âu. Sau 2 năm bên nhau, chưa gặp mặt gia đình Dan lần nào nên mình cũng cố gắng sắp xếp công việc sang một bên để lên kế hoạch đi Châu Âu 3 tuần với anh. Cũng nhân tiện cơ hội này quay lại Amsterdam thăm thú và ghé Paris chơi trước khi bay về.
Do hồ sơ chuẩn bị tốt, Visa của Mai được ĐSQ Pháp tại Hà Nội cấp rất nhanh. Các sếp, đồng nghiệp và công ty cũng tạo điều kiện, nên việc chuẩn bị cho chuyến đi khá nhanh chóng và hiệu quả. Mọi việc tưởng như rất thuận lợi cho đến ngày 18/12/2018- cái ngày mà Mai nghĩ cả cuộc đời sau này mình cũng không quên được.
Sáng ngày 18/12/2018, tầm 7h30 sáng, sau gần 13 tiếng bay từ Hà Nội, 2 đứa mình đáp xuống sân bay Charles de Gaulle Paris. Do Air France không có chuyến bay tiếp đến Malta, nên khi đến Paris, bọn mình có 3 tiếng để nối chuyến, check in lại hành lý chặng Paris- Malta.
Lúc đi qua cửa kiểm soát Passport Control, Dan và mình bị tách ra 2 hàng 2 bên- một bên cho những người có hộ chiếu Châu Âu, một bên cho hộ chiếu quốc tế. Hàng bên cửa hộ chiếu Châu Âu trôi rất nhanh, nên mình nhắn tin cho Dan đi lấy hành lý trước để tiết kiệm thời gian, và sẽ hẹn gặp nhau ở cửa check in của chuyến tiếp theo.
Hàng xếp của mình rất lâu, phải gần 1 tiếng mới đến lượt mình kiểm tra hộ chiếu & visa. Đến lượt mình, anh cảnh sát Pháp quét thông tin hộ chiếu của mình mấy lần vẫn không được. Mai hỏi anh ta là liệu có vấn đề gì với visa của mình ko, thì anh ta nhún vai nói với mình “Vấn đề là ở nước mày có quá nhiều người trùng tên với nhau” rồi nhấc máy điện thoại bàn gọi cho đâu đó. Mình nhíu mày nghĩ bụng “Vớ vẩn, ở nước nào chả nhiều người có họ tên trùng nhau. Bọn Tây chả đầy, google sẽ thấy!” nhưng cũng kệ, nghĩ chắc sẽ xong nhanh. Sau khi cúp máy, anh cảnh sát nói hộ chiếu của mình có vấn đề nên dẫn mình đi vào khu vực văn phòng phía bên trái. Từ hồi sinh viên đến giờ, việc đi lại của mình ở Châu Âu khá thuận lợi nên mình luôn rất tự tin là sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Mình chẳng mảy may suy nghĩ gì kéo valy xách tay đi theo anh này.
Vào trong khu văn phòng cảnh sát hải quan, anh ta ra hiệu cho mình ngồi chờ ở ghế dài. Mình nghe theo, và lấy máy điện thoại ra để nhắn tin cho bạn trai để báo thông tin sẽ bị chậm trễ thêm chút. Mình vừa rút máy ra định nhắn tin thì cảnh sát chặn luôn và yêu cầu đề nghị mình phải tắt máy không dùng điện thoại. Mình ngạc nhiên, vì nhìn quanh trong phòng thấy những người khách còn lại đang ngồi chờ nhưng vẫn dùng máy điện thoại bình thường (nhắn tin, gọi điện). Thoáng cảm thấy bực mình, nhưng mình tôn trọng yêu cầu của họ nên cất điện thoại vào túi, nghĩ bụng cũng chỉ trục trặc gì đấy liên quan đến visa, chắc cũng nhanh nên kiên nhẫn ngồi xuống chờ vậy
Trong lúc ngồi chờ, anh cảnh sát cầm hộ chiếu của mình đi ra đi vào khu văn phòng và liên tục hỏi mình: “Mày vừa bay từ đâu đến?”, “Mày đã từng đến Bỉ chưa?”. Mình bình tĩnh trả lời bay từ Hà Nội sang & chưa bao giờ đến Bỉ, trong đầu nghĩ “Điên à, visa của mình là đại sứ quán Pháp cấp, liên quan gì đến Bỉ nhỉ?!”
.
Trong suốt 30-45 phút đó, họ soi mình chằm chằm để đảm bảo mình không dùng máy điện thoại, nên dù bạn trai mình gọi liên tục, nhưng mình phải thò tay vào túi xách bấm dập máy.
Một lúc sau, anh cảnh sát lúc nãy dẫn mình vào văn phòng phía trong gặp 1 anh cảnh sát khác. Anh này hỏi lại y hệt mấy câu ở trên (thông qua một người dịch sang tiếng Anh qua điện thoại), mình tiếp tục nhấn mạnh là mình bay từ Việt Nam sang và chưa bao giờ đến Bỉ. Sau hồi trao đổi, anh ta nhìn mình và nói (thông qua thông dịch viên): “Mày bị dính vào một án truy nã từ cảnh sát Bỉ từ năm 2014, nên bên tao sẽ có quyền giữ tạm giam mày trong vòng 48 tiếng”
Câu nói này không khác gì một tiếng nổ lớn bên tai khiến mình choáng váng rụng rời chân tay. Mình vẫn cố gắng định thần lại để bình tĩnh giải thích rằng chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó vì mình đã rời Hà Lan về Hà Nội từ đầu năm 2010, chỉ có 1 lần đi sang Tây Ban Nha công tác có 1 tuần cuối năm 2011 và chưa bao giờ sang Bỉ! Nhưng anh cảnh sát này nói đây là lệnh từ bên cảnh sát Bỉ, nên anh ta không có trách nhiệm giải quyết việc này và cũng không trao đổi thêm lệnh truy nã cụ thể ra sao, tội trạng gì.
Anh cảnh sát lấy lời khai của mình về một số thông tin cơ bản: họ và tên, ngày sinh, số hộ chiếu, tên bố, tên mẹ, tên bạn trai du lịch cùng, số điện thoại liên lạc của bạn trai.
Sau đó trong vòng 30’ tiếp theo, trong lúc mình đang rối bời chưa hiểu chuyện gì, thì họ đưa mình vào 1 phòng nhỏ, cử 2 cảnh sát nữ khám người, khám đồ và thu hết đồ cá nhân của mình. Mình rất sốc vì mọi việc xảy ra quá nhanh, nên uất ức bật khóc, tiếp tục giải thích và hỏi họ lý do vì sao bằng tiếng Anh. Họ nói bằng tiếng Pháp rất nhiều, mình không hiểu gì cả, chỉ biết khóc và bất lực nhìn họ lấy hết đồ đạc đi. Thậm chí họ còn yêu cầu mình cởi dây giầy & áo lót để thu giữ.
Sau khi bị thu giữ hết đồ đạc, mình bị đưa vào nhốt ở 1 phòng giam tối không có đèn, chỉ có ánh đèn hắt vào từ phòng bên ngoài. Phòng có cửa song sắt khóa bên ngoài, lạnh lẽo với một giường đá trải đệm mút mỏng.
Mình nằm co ro trên đệm, mệt, lạnh và vẫn chưa hết sốc. Nước mắt thì đầm đìa, cầu mong bạn trai mình bên ngoài tìm được đến chỗ họ giam mình, để biết báo cho gia đình mình ở Việt Nam biết về tình trạng của mình để còn tìm kiếm sự giúp đỡ…
Nằm trong phòng giam tại đồn cảnh sát hải quan tại sân bay, tối và lạnh, mình cũng thiếp đi được 1 lúc vì mệt. Một lúc thì có tiếng lạch cạch mở cửa, mình mừng rỡ nhổm dậy vì nghĩ chắc họ đã phát hiện ra bắt nhầm người.
Họ đưa mình quay lại văn phòng lúc nãy, lần này có thêm người thông dịch viên tiếng Anh ở đó. Bà này nói lại rất qua loa cho mình về lệnh truy nã từ Bỉ nhưng vẫn không rõ cụ thể là gì, sau đó yêu cầu mình ký vào 1 tờ biên bản lời khai bằng toàn tiếng Pháp có các thông tin lời khai của mình & liệt kê các quyền cơ bản của mình:
1. Được thông báo tình hình cho người thân
2. Được thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam
3. Được gặp bác sĩ nếu ốm & bệnh
Bà thông dịch viên nói bằng thứ tiếng Anh lơ lớ là họ sẽ đưa mình ra tòa trong vòng 48 tiếng. Sau khi ký vào biên bản xong thì họ đưa mình quay lại phòng giam lúc nãy.
Lúc bay từ Hà Nội đi, mình có mặc 1 áo len, 1 quần sweatpants nỉ & 1 áo khoác măng tô dạ, nhưng thực sự vẫn không thấm vào đâu với cái lạnh trong phòng này. Lạnh buốt từ bàn chân cho đến toàn thân, run lập cập.
Lạnh quá nên mình đập cửa xin họ cốc nước ấm. Cảnh sát đưa lại cho 1 cốc nước lấy từ vòi, lạnh toát. Mình run rẩy giải thích xin nước ấm vì lạnh quá. Họ nhìn mình rồi trả lời không có đâu, chỉ có nước lạnh này thôi rồi đóng cửa bỏ đi. Mình nhấp thử 1 ngụm thấy lạnh buốt cả răng nên chán quá đặt cốc nước xuống bên cạnh.
Một lúc sau cảnh sát đưa cho mình 1 hộp đồ ăn mì sốt nấm quay lò vi sóng nóng. Nhờ có hộp mì này mà mình hơ tay sưởi ấm được 1 chút và lót dạ cho đỡ đói. Đúng là lúc đói cái gì cũng ngon!
Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và không biết tiếp theo sẽ là cái gì. Mình loay hoay xoay các kiểu tư thế trên cái giường hẹp. Hết nằm mỏi quá lại chuyển sang ngồi ôm gối cho đỡ lạnh. Người thì mỏi nhừ, chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Cứ có tiếng người bên ngoài phòng là lại khấp khởi hi vọng là bạn trai hay ai đó đến giải cứu mình.
Được khoảng 1-2 tiếng gì đó thì có người mở cửa phòng giam. Lần này xuất hiện trước cửa phòng giam là 3 cảnh sát được trang bị súng máy. Trong lúc mình còn đang mơ mơ-tỉnh tỉnh chưa kịp định thần thì họ đã cùm tay mình ngược ra phía sau lưng bằng còng số 8, rồi áp giải đi dọc hành lang ra phía cửa sau của khu văn phòng, đi lên phía trên, rồi đi dọc sảnh sân bay ra bãi đỗ xe.
Mình lơ mơ đi theo họ, trong đầu tự hỏi: “Cái quái gì đang xảy ra với tôi trên cái thế giới này thế nhở?! Tôi đang tỉnh hay đang mơ? Hay đây là show truyền hình thực tế vớ vẩn nào đó mà tôi bị chọn làm nhân vật chính đây nhở?!”
Người 2 bên lối đi dọc sảnh sân bay tò mò nhìn mình bị cùm tay sau lưng. Qua ánh mắt và cách nhìn của họ, Mai hiểu họ nghĩ mình chắc là một tội phạm người Châu Á nguy hiểm nào đấy bị bắt giữ, cùm tay áp giải bởi 3 cảnh sát to lớn được trang bị súng ống - lựu đạn - áo giáp.
3 cảnh sát dẫn mình lên xe rồi chở đi, không nói đi đâu. Trên xe, người cảnh sát trẻ ngồi cạnh nhìn mình băn khoăn. Anh ta hỏi mình bằng tiếng Anh lơ lớ: “Cô bị tội gì thế?”. Mình trả lời: “Tôi ko rõ tội gì và vì sao tôi bị bắt. Tôi từ Hà Nội bay sang đi du lịch ở Châu Âu, nối chuyến ở sân bay Pháp và cảnh sát bất ngờ bắt tôi. Họ bảo tôi bị cảnh sát Bỉ truy nã. Trong khi tôi còn chưa đến Bỉ bao giờ.” Vừa nói nước mắt mình vừa rơi lã chã. Anh ta nhìn mình nhún vai và tỏ vẻ thương cảm rồi không nói gì nữa.
Ô tô đi lòng vòng, hết lên rồi lại xuống cao tốc. Ngồi trên xe, tay vẫn bị cùm ngược ra sau vừa đau vừa mỏi. Nhìn ra ngoài đường, trong đầu mình hoang mang đủ các suy nghĩ:
“Họ dẫn mình đi đâu thế này nhỉ? Bây giờ họ đưa mình đi xa thế này thì bạn trai mình biết ở đâu và làm sao mà tìm được mình nữa?”
“Bây giờ họ làm gì mình thì làm sao ai biết mà cứu mình được nhỉ?”
Sau khoảng 30’ đi lòng vòng thì ô tô cảnh sát đưa mình đến 1 đồn cảnh sát khác ngay cạnh sân bay. Họ dẫn mình vào khu vực phòng giam, làm thủ tục bàn giao đồ đạc cho cảnh sát ở đồn, tháo cùm tay rồi đưa mình vào 1 phòng giam khác phía trong cùng của hành lang.
Cái phòng giam này còn tởm hơn cái phòng giam trước.
Cái phòng 2m2, không có cửa sổ, cửa phòng là cánh cửa gỗ với 1 ô cửa sổ nhỏ tí có song sắt. Trong góc phòng giam có một cái giường xây bằng gạch đá, với 1 cái đệm mút mỏng. Trên giường có vứt một tấm ni lông mỏng, tôi đoán là của người bị giam trước vứt lại. Cửa phòng có 1 cái đèn vàng vàng, bật suốt ngày đêm ko bao giờ tắt.
Cạnh cái giường là 1 cái toilet xí bệt, trên tường bám đầy vết nước tiểu vàng. Mùi khai nồng nặc bốc lên. Dưới sàn nhà lênh láng nước, ko hiểu là nước gì.
Chưa kịp định thần gì thì cánh cửa gỗ đóng sầm sau lưng. Mình rón rén đi tránh những chỗ nước bẩn trên sàn nhà, chui lên góc giường ôm gối ngồi co ro và tiếp tục chờ đợi….
Mệt vì khóc nhiều và vẫn chưa hết sốc, mình ngủ ngất lịm đi trong nhà giam.
Khoảng 1 tiếng sau, cảnh sát dẫn mình ra gặp thông dịch viên người Việt & 1 ông cảnh sát già người Pháp. Chị thông dịch viên này là người Việt, đang sống và làm việc ở Paris, nói tiếng Việt giọng Bắc. Chị hỏi qua tình hình của mình.
Gặp được người Việt, và nói được thứ tiếng mình hiểu, trời ơi mừng như bắt được vàng vậy! Mừng mừng tủi tủi nước mắt mình lại trào ra, lại ngồi giải thích tất cả những thứ mình vừa giải thích với cảnh sát Pháp từ sáng đến giờ. Chị ý nhìn mình ái ngại và thông cảm nói: “Họ sẽ sớm dẫn em ra tòa. Em yên tâm, nếu bắt nhầm họ sẽ thả ra sớm thôi”. Xong, mình lại bị dẫn quay lại phòng giam tiếp.
Nhấp nhổm trong phòng giam thêm 1 tiếng gì đó, cảnh sát lại dẫn mình lên khu văn phòng tầng trên của trại giam. Lần này, ngoài chị thông dịch viên người Việt, ông cảnh sát người Pháp thì gặp thêm 1 chị cảnh sát Pháp trẻ để lấy lời khai.
Thêm 1 lần nữa, mình lại nhắc lại từng đó lời giải thích về trường hợp của mình. Chị cảnh sát nhìn bản án của mình và thông báo (thông qua chị thông dịch viên người Việt): “Cô bị truy nã từ Bỉ về tội danh Buôn bán và tàng trữ ma túy. Vụ án xảy ra trong giai đoạn cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Vụ án xử vắng mặt ở Bỉ từ năm 2013. Lệnh truy nã phát đi trên toàn Châu Âu từ năm 2014.”
Lại một tiếng nổ nữa bên tai! Choáng váng! Thực sự! Người mình nhũn ra, mặt mũi tối sầm và tai ù đi.
Mình cảm giác như có 1 hố đen sâu thẳm dưới chân chuẩn bị nuốt chửng mình. Trong đầu thì chỉ lùng bùng còn có mấy chữ “Buôn bán & tàng trữ ma túy”. Trời ơi!!!!!
Đi học và sống ở Châu Âu suốt thời sinh viên 4-5 năm, nên mình quá hiểu cái tội này nó lớn thế nào! Nó được liệt vào tội phạm nguy hiểm ở Châu Âu. Nhưng mà trời ơi, tại sao nó lại dính vào mình. Và tại sao, lại từ bên Bỉ hả trời?!
Mình quay sang chị thông dịch viên, vẫn cố gắng giải thích: “Trời ơi! Thực sự em bị oan! Em đi học bên Hà Lan về từ đầu năm 2010, có công việc tử tế ở Hà Nội. Em còn ko ở bên Châu Âu, và chưa bao giờ vào Bỉ thì làm sao mà em sang Bỉ để buôn bán ma túy được. Chị nói với họ giúp em với! Họ có bằng chứng gì để bắt em ạ?!”
Chị thông dịch viên nhìn mình e ngại rồi phiên dịch lại cho bà cảnh sát. Chị cảnh sát lại nhún vai bảo: “Cái này cảnh sát bên Bỉ truy nã, bên Pháp bắt hộ thôi. Nên cũng không rõ được. Trách nhiệm của cảnh sát Pháp tại đây là bắt hộ & lấy lời khai, thông tin.”
Mình thất vọng nhận ra cứ giải thích thế này cũng vô ích vì trách nhiệm của cô này chỉ là lấy lời khai. Hít 1 hơi thật sâu, mình cố lấy lại bình tĩnh và nói: “Xin hãy báo giúp cho gia đình tôi và đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về tình trạng của tôi.“
Cô cảnh sát: “Chúng tôi đã thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về việc bắt giữ cô. Còn về gia đình cô, chúng tôi sẽ liên lạc thông báo sau. Sẽ sớm có 1 phiên tòa xét xử ở Paris, cô sẽ được đưa đến đó và được quyết định các bước tiếp theo sẽ như thế nào”
Mình quay sang chị thông dịch viên, nói bằng tiếng Việt cầu cứu: “Chị ơi thế ra tòa có ai làm luật sư cho em ko ạ?”
Chị thông dịch viên: “Có. Nhưng nếu em muốn, có thể chỉ định chị làm luật sư cho em. Chị dạy ở trường đại học về luật và có chứng chỉ được làm luật sư. Nhưng mất phí đấy. Chị lấy em 500 Euro.”
Mình vội vàng bám vào cái phao duy nhất lúc này là chị ý, gật đầu đồng ý luôn. Hỏi tiếp: “Chị ơi, chị có thể bảo họ hoặc chị có thể giúp em gọi cho gia đình em thông báo tình hình của em ko ạ? Vì đấy cũng là một trong các quyền của em khi bị bắt giữ. Em mất tích từ sáng đên giờ, bạn trai em cũng ko biết em đang ở đâu? Gia đình em ở Việt Nam cũng chắc đang lo lắng lắm.”
Chị thông dịch viên lạnh te: “Không, cái này chị không giúp em được”.
Mình thất vọng tràn trề nhưng đành chấp nhận.
Ngồi một lúc, họ dẫn mình sang 1 phòng khác lấy dấu vân tay, chụp ảnh các góc, đầy đủ các thủ tục ở đồn cảnh sát như trong phim hay làm với tội phạm. Chị nhân viên cảnh sát phòng thủ tục này rất nhí nhảnh, hỏi chuyện mình đủ thứ. Trong lúc ngồi chờ chị nhập thông tin, mình liếc mắt nhìn cái máy tính để trên bàn, thực sự ước là có năng lượng siêu nhiên nào đó giúp mình dừng thời gian, để kịp gửi cái email kêu cứu ra bên ngoài. Làm xong thủ tục, chị này áp giải mình quay trở lại phòng giam. Mình ngơ ngác hỏi: “Họ hứa sẽ gọi điện cho gia đình tôi cơ mà”. Chị này vẫy tay ra hiệu bảo “Tí nữa nhé”.
Mình trở lại trong phòng giam, co ro vì lạnh, liên tục phải lấy tay áo lên bịt mũi để giảm bớt cái mùi khai nồng nặc của căn phòng. Và thầm mong ước là họ sẽ cho mình ra tòa luôn trong buổi chiều hôm đó để còn sớm thoát khỏi cảnh tù giam thế này.
Chờ thêm khoảng 1-2 tiếng, có người đến mở cửa. Mình mừng rỡ khấp khởi vì nghĩ chắc được ra tòa rồi. Ra tòa nghĩa là có hi vọng được ra khỏi tù giam. Lần này vẫn là chị cảnh sát trẻ. Chị mở cánh cửa gỗ ra, bịt mũi nhăn mặt vì mùi hôi khai của căn phòng giam bốc ra, rồi vẫy tay ra hiệu cho mình đi theo lên khu văn phòng.
Văn phòng với bàn làm việc của chị ấy thật ấm áp, cái gì cũng màu hồng rất dễ thương. Trên bàn có bánh bích qui và trà ấm. Thực sự, bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên mình mới có cảm giác thèm thuồng 1 miếng bánh bích qui và 1 cốc trà ấm đến như thế. Và bao nhiêu lâu nay, cái cảm giác để có 1 miếng bánh bích qui và 1 ly trà ấm trước mặt lại xa vời và khó khăn đến thế.
Tại văn phòng chờ mình là ông cảnh sát lúc nãy. Ông này trao đổi với mình là chị thông dịch viên về rồi, nên họ sẽ trao đổi với mình bằng tiếng Anh. Ông ấy phiên dịch cho chị cảnh sát: “Do hôm nay đã muộn, phiên tòa không diễn ra trong chiều nay được nên 9h sáng mai, cô sẽ được áp giải đi đến phiên tòa xét xử ở trung tâm Paris. Vì vậy, cô sẽ phải ở lại đêm nay ở đây”.
Mình choáng váng: “Ở đây? Tôi sẽ ngủ ở đâu?”
Ông ấy: “Vẫn cái phòng giam hiện tại”
Mình: “Nhưng mà vừa lạnh và vừa mùi hôi khai lắm!”
Ông ấy nhìn mình, nhún vai, ý là: chịu thôi, nhà tù mà, hi vọng gì?!
Mình thẫn thờ nhìn lên đồng hồ, lúc đấy tầm 6h chiều tối. Tính nhẩm ra đến 9h sáng mai, nghĩa là tầm 16 tiếng đồng hồ nữa, mình sẽ phải ở trong cái phòng giam khai mò và lạnh lẽo đó?!!! Cảm giác thế giới chao đảo, tối sầm mặt mũi và toàn thân rụng rời!
Mình hỏi: “Thế ngày mai tôi có luật sư chứ?”
Ông ấy: “Cô thông dịch viên kia vừa gọi điện báo lại là con cô ý ốm, nên ngày mai cô ấy không lên tòa bào chữa cho cô được. Cô sẽ được chỉ định một luật sư khác.”
Mình cố gắng vớt vát hỏi: “Các ông bà đã gọi cho Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp và thông báo cho gia đình tôi chưa?”
Ông bà ý trả lời: “Đã thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp rồi. Còn gia đình cô, nãy giờ bận quá, chúng tôi sẽ gọi sau”
Mình ấm ức và lo lắng nghĩ: “Bây giờ tính ra là 12h đêm ở Việt Nam ở Việt Nam rồi. Không gọi thông báo đi là cả gia đình lại mất ngủ lo lắng cả đêm. Nhất là bố mình huyết áp cao, không hiểu sẽ thế nào”
Sau một hồi trao đổi, lấy thêm lời khai và vài lần sửa lỗi chính tả trên lời khai, mình lại bị áp giải quay lại cái phòng giam hôi khai tởm lợm đó. Trong đầu mình xác định tinh thần: Chắc đêm nay sẽ làm đêm dài nhất trong 30 năm cuộc đời!
Lại quay lại kể về anh bạn trai Daniel đáng thương và khốn khổ của mình trong suốt cả ngày 18/12. Lần đầu tiên kéo được cô bạn gái về ra mắt gia đình sau 2 năm hẹn hò, thì bạn gái biến mất luôn ở sân bay.
Sau khi nhanh nhẹn ra khu hành lý ký gửi lấy đồ với 2 valy to đùng và 1 valy xách tay, Daniel đến thẳng khu quầy check in cho chuyến bay tiếp theo chờ mình ở đó. Lúc đầu, anh nghĩ là chắc do xếp hàng đông quá nên lâu. Nhưng đến gần giờ bay rồi mà vẫn chưa thấy mình đâu, lại tự dưng thấy mình biến mất, gọi cả chục cuộc điện thoại không nhấc máy, Dan đã bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn nên quay lại khu vực passport control để tìm mình.
Trình bày qua các cửa, các lớp nhân viên thông tin lẫn nhân viên cảnh sát ở sân bay mấy vòng, thì mò đến được cái văn phòng tạm giam mình ở sân bay, nhưng bị chặn ở cửa không cho vào. Hết người đi ra đến đi vào, gặp ai Daniel cũng hỏi về mình, lý do vì sao bị bắt giữ, tình hình hiện tại thế nào. Nhưng ko ai nói cho anh ấy biết gì về thông tin về mình hết. Ai cũng lắc đầu, nhún vai, hoặc nhìn anh ấy ái ngại. Cuối cùng, có người cảnh sát cũng tốt bụng, thấy anh Dan hỏi han khổ sở & ngồi lì chờ đợi trước cửa văn phòng hơn 2 tiếng thì đưa cho một tờ giấy có số hotline của cảnh sát biên giới.
Không có thông tin gì về mình, ngay trong sáng 18/12 ở sân bay, Dan đã vội gọi về cho mẹ mình ở Việt Nam để thông báo cho bà về sự biến mất bất thường của mình. Gia đình mình hoảng hốt vội họp gia đình. Chị gái Vân Anh của mình nhanh trí gọi cho anh Hoàng- sếp trực tiếp tại công ty của mình để nhờ rà soát xem thủ tục visa có trục trặc gì ko.
Sau này ra khỏi trại giam, mình mới được Dan cho xem lại các đoạn Viber group chat dài đằng đẵng với hàng chục người được huy động để check thông tin và nhờ giúp đỡ. Giống như task force hoạt động nhanh trong phim hành động vậy. Mọi người còn thức khuya để trao đổi bàn bạc, động viên tinh thần cho Daniel đến tận 3h sáng ở Việt Nam.
Ai-quen-ai-quen-ai thì đều được add vào group chat để nhờ cậy kiểm tra thông tin hết. Số điện thoại, contact, mối quan hệ được huy động cật lực để “giải cứu” mình. Nhưng không ai biết mình ở đâu, bị bắt giữ vì sao và như thế nào.
Dan ngồi lỳ ở sân bay 4-5 tiếng mà không có được thông tin gì ngoài số điện thoại hotline bạn cảnh sát tốt bụng đưa cho ở sân bay- cái số tổng đài mà gọi đến toàn tiếng Pháp, đến khốn khổ! Mọi người khuyên Dan nên tìm tạm 1 khách sạn nào đấy gần sân bay để tạm nghỉ qua đêm.
Về đến khách sạn, may mắn Dan gặp được 1 anh lễ tân người Pháp nhưng trước đây lớn lên ở TP.HCM. Anh này rất tốt bụng, nhiệt tình & kiên nhẫn ngồi gọi cho hotline rồi hết nơi này đến nơi kia để hỏi về mình, cuối cùng thì cũng mò ra được đồn cảnh sát chỗ họ tạm giam mình gần sân bay. Dan mừng rỡ vội vàng phi đến.
Đến nơi, cảnh sát không cho Dan vào. Họ nói mình bị giam cách ly nên không được tiếp xúc với ai trừ người thân. Dan là bạn trai thôi, chưa phải là gia đình người thân nên không được vào gặp. Thấy Dan khổ sở giải thích về hoàn cảnh không may của 2 đứa, vò đầu bứt tai nấn ná không về, anh cảnh sát Pháp ở quầy lễ tân tốt bụng cũng đồng ý giúp Dan chuyển lời nhắn vào cho mình.
Theo Dan kể lại thì lúc ấy vào khoảng tầm 8h tối ngày 18/12. Lúc đó, mình đang nằm co ro thiếp đi trong nhà giam. Thấy có người lạch cạch mở cửa, nhổm dậy tưởng đã sáng, đến giờ ra tòa rồi cơ. Thì thấy 1 anh cảnh sát có bộ mặt hiền hậu nhất từ sáng đến giờ bước vào nói: “Bạn trai của cô vừa đến cửa, nhưng chúng tôi không cho vào gặp cô được. Anh ấy đi về rồi nhưng có nhờ tôi nhắn giúp với cô rằng anh ấy đã tìm được đến đây, và biết cô bị giam ở đây. Cô ổn chứ?”
Mình đang mơ mơ màng màng chỉ kịp nói Cảm ơn anh, rồi lại mệt mỏi nằm xuống co ro cuộn tròn trên giường. Bình thường lì lợm ít khóc, thế mà trong 24 tiếng đồng hồ ngày hôm đó cứ hễ đụng tí là lại khóc. Nhận được tin có bạn trai tìm vào được đến cửa, vừa mừng vừa tủi vừa thương, lại ri rỉ khóc. Khóc lại ngủ. Ngủ dậy lại khóc. Cứ thế…
Ở trong trạm giam quả thực mất hết khái niệm về thời gian, khi nào cái đèn cũng vàng như thế, bật xuyên ngày đêm không tắt. Không biết lúc nào ngày, lúc nào đêm và đã bao nhiêu tiếng trôi qua. Chỉ biết là thời gian trong đấy 1 tiếng mà cảm giác như 1 tuần ý, nhất là với đứa đã quen luôn tay luôn chân như mình.
Đọc ở đâu đấy người ta bảo những lúc kinh qua vấn nạn phải cố gắng bình tâm ngồi thiền cho bình tĩnh lại. Lúc đó, thực sự cố gắng nhưng không làm được.
Mọi người băn khoăn về việc ăn uống trong trại giam thế nào?
Đồ ăn là một hộp cơm & kèm sốt vị gà quay lò vi sóng. Nhưng cơm quay kiểu gì bên ngoài thì nóng mà bên trong vẫn khô không khốc giống như lại gạo rồi. Vị sốt gà mặn chát pha với mùi khai nồng của cái toilet trong phòng giam khiến mình chỉ và được một miếng cơm rồi lại nhè ra. Xong thấy xót ruột quá, nghĩ nếu không ăn tạm cái này thì đêm nay không chịu nổi mất. Nghĩ thế nên nhắm mắt, bịt mũi cố nuốt được 2 miếng.
Đồ uống thì mỗi lần mình đập cửa thì họ cho ra uống nước. Lần đầu đập cửa còn được một anh cảnh sát lấy cho cái cốc hứng nước từ vòi. Đến lần 2 thì chị cảnh sát mở cửa và bảo không có cốc đâu, cúi xuống vòi mà uống.
Lúc từ văn phòng cảnh sát xuống trở lại phòng giam lúc chiều, mình cũng trình bày với chị cảnh sát là phòng giam lạnh quá, cho xin cái khăn mỏng đắp tạm qua đêm. Chị cảnh sát gật gù cho qua và bảo cứ về phòng giam đi, lúc sau sẽ có người đem chăn đến cho. Nhưng tất nhiên không có cái chăn nào được đem đến phòng giam cho mình đêm hôm đó.
Tối hôm đấy mình lạnh quá, không biết làm thế nào, thấy trán hâm hấp nóng nên lấy cớ đập cửa đòi gặp bác sĩ (trong quyền khi bị tạm giam của mình được gặp bác sĩ nếu ốm đau). Nghĩ bụng sẽ tranh thủ được viên thuốc an thần và cốc nước nóng cho dễ ngủ. Khi nghe nguyện vọng của mình, anh cảnh sát nhìn mình rồi nói để hỏi đồng nghiệp, rồi đóng cửa bỏ đi. Nhưng cũng như câu chuyện cái chăn, tất nhiên không có ông bác sĩ nào xuất hiện với ly nước ấm hết.
Phòng giam của mình, chẳng hiểu vô tình hay cố tình mà cái trần nó vòm lên và hình thô ráp như hình 2 cái huyệt rất đáng sợ. Bình thường trước đây mình tự cho mình là đứa gan dạ, nhưng vào đây tối nằm ngửa mặt lên nhìn 2 cái huyệt đấy thấy thực sự rùng mình.
Đêm hôm đó lạnh quá không ngủ được, thậm chí có lúc mình phải đứng dậy tập vài động tác thể dục vặn người cho ấm. Nhảy bật tại chỗ, gập bụng, đá chân- tất cả đều được đem ra vận dụng để cho ấm người. Nghĩ mà buồn cười, cả năm giời đi tập thì lười, bị cô giáo Yoga Hà nói suốt. Nhưng lúc vào trại giam thì lại tập tự giác và hăng hái. Lúc đó, mình chỉ nghĩ được là bây giờ mà ốm thì còn khốn khổ nữa. Phải ý chí lên, gồng lên giữ sức khỏe để ngày mai ra tòa còn tỉnh táo đưa ra lý lẽ bào chữa cho bản thân, để thoát được ra khỏi cái phòng giam này.
Đêm đó mình cứ nằm nghĩ miên man. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu:
“Ngày mai ra tòa xong sẽ thế nào nhỉ? Với cái vụ phức tạp như của mình thì liệu 1 ngày có xong ko nhỉ?”
“Xác xuất bao nhiêu % người trên đời này và ở Việt Nam bị như mình nhỉ? Ngày xưa hình như Bác Hồ cũng bị giam ở Paris hay sao ý nhở? Mà trường hợp này xảy ra được với mình, chắc chắn cũng sẽ có những người khác từng bị rơi vào trường hợp giống mình? Nhưng sao mình chưa đọc hay nghe được ở đâu câu chuyện giống mình nhỉ?”
“Mình còn có bạn trai đi cùng, còn tìm được đến chỗ họ giam mình. Mình từng học tập ở Châu Âu rồi, còn nói tốt tiếng Anh, còn tự tin nói được để tự bào chữa. Nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn còn may mắn. Thử hỏi những người kém may mắn hơn mình, ít đi ra nước ngoài, ko nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp, thân cô thế cô ở đất người thế này, thì họ sẽ làm thế nào nhỉ? Chắc họ sẽ sợ hãi lắm. Vì suy cho cùng chẳng mấy người trước khi đi du lịch lại biết trước để chuẩn bị tâm lý đón nhận một câu chuyện như thế này giống mình?”
“Mình đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Có làm gì để tránh được chuyện này ko? Nếu không đi Châu Âu chuyến này, hoặc ko nối chuyến bay ở Pháp thì có bị vậy không?”
Nghĩ đi nghĩ lại, mình nhận ra nếu mình không đi năm nay thì năm sau cũng sẽ bị dính với kế hoạch đi công tác ở Ý của công ty. Nếu không nối chuyến tại Pháp thì nhỡ nối chuyến tại Đức, hay bất kỳ 1 nước Châu Âu nào cũng bị bắt. Nên chung qui lại, mình nên coi đây là 1 cái hạn liên quan đến pháp lý mà nó phải đến và mình phải chấp nhận để đối mặt và vượt qua nó mà thôi.
Cả đêm ngày 18/12 hôm đó, mình cứ miên man nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sau 1 đêm dài đằng đẵng chờ đợi, sáng ngày 19/12 cũng đến.
Cảnh sát Pháp có mặt rất đúng giờ, hẹn 9h sáng mà ngó thấy tầm 8h30 sáng đã có mặt ở khu lễ tân phòng giam. Lần này là 3 anh khác với 3 anh hôm qua, nhưng vẫn trang bị súng ống, đạn dược, lựu đạn lẫn áo giáp đầy đủ như chuẩn bị ra trận.
Một anh làm thủ tục “check out” hành lý của tôi. Một anh lái xe. Một anh ra hiệu cho tôi tiến lại để cùm tay tôi ra phía sau lưng.
Tôi đã rút kinh nghiệm từ hôm qua, xoay 2 nắm tay phía sau lưng cho cùng thuận phía với nhau, và nắm trùm thêm lấy cổ tay áo len cho dài xuống bàn tay để cùm ra bên ngoài lớp tay áo len, với hi vọng sẽ bớt đau và đỡ mỏi hơn. Nhưng mà chả hiểu sao mà anh trưởng nhóm cảnh sát vẫn quyết tâm bấm cho cùm rất sát vào cổ tay. Đau quá, tôi yếu ớt ra hiệu xin nới cho lỏng chút nhưng anh ý lắc đầu từ chối. Sao thế nhỉ, 3 người cảnh sát áp giải mà vẫn phải cùm tay chặt thế?!
Xe xuất phát tầm lúc 8h45 đi từ trại giam ở ngoại ô vào trung tâm Paris- tòa án Palace of Justice.
Trên đường đi, mấy anh giai cảnh sát bắt đầu lôi bộ tài liệu về vụ án của tôi ra đọc. Đọc xong, bàn luận và cười hô hố với nhau. Với vốn tiếng Pháp hầu như bằng 0 của mình, tôi cũng lờ mờ hiểu được họ đang bàn về bản lời khai của mình. Tôi khó chịu nghĩ: “TSB chúng mày, đến khi con gái hay em gái hay người yêu chúng mày đi ra nước ngoài bị bắt bớ giam cùm oan uổng thế này. Lúc đấy liệu chúng mày có cười nữa ko? Cứ cười cho sướng đi, xong rồi sau này đời sẽ vả lại cho vào mặt.”
Đọc chán chê xong, 3 anh cảnh sát xoay ra buôn chuyện rất nhiệt tình, vừa to, vừa nhiều, vừa không ngớt. Trên đường đi, các anh mở cửa sổ ô tô cho gió lùa vào lồng lộng. Vì các anh ăn mặc rõ ấm mà, trong khi cái con ngồi sau làm gì được mặc đủ khăn áo ấm đâu. Thực sự 1 tiếng trên ô tô với 3 anh cảnh sát vô duyên với từng đợt gió lạnh thốc vào mặt là 1 ải khổ cực mà sáng hôm đó tôi phải trải qua.
Có một điều tôi phải thừa nhận là trải nghiệm có 1 không 2 khi được ngồi trên xe cảnh sát đi quanh thành phố Paris. Xe chúng tôi hú còi ầm ĩ, được phép luồn lách vượt hết các chướng ngại. Các xe đi phía trước khi nghe tiếng còi hú của xe tôi đều phải dạt sang 2 bên nhường đường.
Cái quãng đường 1 tiếng trên xe đấy không quá tệ nếu như tay tôi không bị cùm sau lưng. Thực sự lúc đó, tôi cứ băn khoăn tự hỏi sao trong phim ở Tây người ta vẫn cùm được 2 tay ở phía trước được cơ mà nhỉ? Sao cứ bắt buộc phải cùm tay con nhà người ta sau lưng thế này không cơ chứ. Cả 1 tiếng ngồi trên ô tô rã rời. Dựa lưng vào ghế thì đau tay. Mà ngồi thẳng không dựa 1 lúc thì đau lưng. Tiến thoái lưỡng nan vô cùng.
Xe chúng tôi đến tòa tầm 9h45’ sáng. 3 anh cảnh sát lại áp giải tôi leo thêm 5 tầng cầu thang. Vừa leo vừa bị cùm tay sau lưng, khổ sở! Nghĩ bụng: bao giờ cái đất này mới thôi hành hạ cái thân xác này đây hả giời?!
Lên được đến văn phòng ở tầng 5 thì chờ thêm phải tầm 30-45’ nữa mới được gặp luật sư và lấy lời khai trước khi ra hầu tòa. (Vâng! Đúng vậy! Lại lấy lời khai!)
Trong lúc chờ, tôi ra hiệu xin anh trưởng nhóm cảnh sát tháo cùm cho nhưng anh lắc đầu, ấn vai tôi ngồi xuống. Tay mỏi, lưng mỏi, cái còng lạnh toát làm mấy đầu ngón tay tôi tê cứng mất luôn cảm giác. Liếc thấy có cái lò sưởi nên tôi mon men đứng lên dựa vào lò sưởi, tranh thủ sưởi tay với áp chân vào cho ấm. Nhưng chỉ được vài phút, anh trưởng nhóm cảnh sát khó tính lại ra kéo tôi ra ấn vai ngồi xuống ghế chờ!
Uất ức, thực sự!
Cuối cùng thì ông thông dịch viên cho tôi cũng xuất hiện. Ông ý nói tiếng Anh rất chuẩn, ăn mặc rất lịch sự đúng kiểu người Pháp, mặc chiếc áo măng tô xanh tím than dài đến gối. Đầu trọc nhưng khuôn mặt ông rất hiền từ đẹp lão, có dáng dấp giống nhân vật Professor X trong phim X-men.
Đến lượt bà luật sư của tôi xuất hiện. Bà ấy tóc vàng, dáng người đậm đà, trông rất hiền hậu dễ mến, mặc bộ áo trùm đen dáng dài của luật sư ở Pháp. Bà ấy là luật sư được chỉ định bào chữa miễn phí cho tôi – phải công nhận rằng đây là 1 đặc điểm rất nhân đạo của hệ thống luật ở Pháp.
Cảnh sát tháo cùm cho tôi ngồi nói chuyện với 2 ông bà. Hai cổ tay tôi bầm tím vết cùm.
Vừa mới gặp 2 ông bà này, tôi đã cảm thấy rất yên tâm, có thiện cảm và cảm giác gần gũi giống như gặp bố mẹ mình vậy. Dù bị cùm tay cả quãng đường dài ngồi trên xe đau và mỏi như thế nhưng tôi nhất quyết không yếu đuối rỏ 1 giọt nước mắt nào trước mặt 3 cảnh sát. Thế mà khi bắt đầu nói chuyện với 2 ông bà này và rồi nghĩ đến bố mẹ mình ở nhà đang lo lắng thế nào, thì tôi lại lã chã nước mắt.
Nghe tôi sụt sùi trình bày xong, ông bà ấy rất ái ngại, an ủi tôi đừng khóc nữa. Họ động viên tôi phải mạnh mẽ lên và thật bình tĩnh thì mới giúp ích được.
Tôi nghẹn ngào nhờ bà LS thêm 1 lần nữa báo giúp về cho bố mẹ mình ở Việt Nam về tình trạng bị bắt giữ của mình ở đây. Vì tôi vẫn có cảm giác rằng ngày hôm trước cảnh sát vẫn chưa ai báo cho gia đình tôi về tình hình và phiên tòa sáng nay cả.
Bà LS trả lời: “Nhưng đây không thuộc quyền và trách nhiệm của tôi, tôi e là khó. Với lại cô có chắc là nên báo với bố mẹ cô tin này không? Vì nghe tin con gái đi du lịch xong bị bắt giam thế chắc sẽ sốc lắm, không chịu nổi đâu?!”
Tôi nài nỉ: “Xin bà làm ơn hãy giúp tôi. Gia đình và bạn trai chắc vẫn nghĩ tôi mất tích từ hôm qua, và chắc chắn vẫn chưa biết tôi ở đây sáng nay. Hơn nữa, 1 trong các quyền của tôi khi bị bắt là quyền được thông báo cho gia đình về tình trạng của mình. Bố mẹ tôi đã cao tuổi và chắc đang lo lắng lắm. Bố mẹ tôi cần biết thông tin về tôi. Xin bà hãy giúp tôi.”
Bà LS nghe đến thế mủi lòng nhắn tin cho mẹ tôi qua Viber về tình trạng của tôi. Một lần nữa, phải cảm ơn Viber! Thực sự! Vì nếu không có Viber thì chắc tôi chỉ biết đập đầu vào tường vì không có cách nào liên lạc nổi.
Bà LS chậm rãi trao đổi về qui trình tố tụng với tôi (thông qua ông thông dịch viên):
1. Trường hợp 1: Nếu tôi đồng ý bị dẫn độ sang Bỉ để xét xử. Qui trình dẫn độ mất tầm 10 ngày, nghĩa là tôi sẽ phải ở trong tù thêm trong vòng 10 ngày ở bên Pháp, xong qua đến Bỉ ở tù tiếp cho đến ngày xét xử. [ Nghe đến ở tù thêm 10 ngày là đã rụng rời chân tay, lắc đầu nguầy nguậy!]
2. Trường hợp 2: Nếu tôi từ chối bị dẫn độ sang Bỉ và xin được ở lại Paris để được xử bởi tòa ở Pháp thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
2a. Nếu hôm nay tòa tin tôi vô tội, họ sẽ cho phép tôi tại ngoại, nhưng cấm xuất cảnh ra khỏi Pháp
2b. Nếu hôm nay tòa không tin tôi vô tội, họ sẽ giữ tôi ở trong tù tiếp cho đến khi nào tập hợp thêm chứng cứ vô tội
Tôi trả lời bà LS luôn, không cần suy nghĩ nhiều: “Tôi xin phép từ chối bị dẫn độ sang Bỉ và được xét xử tại tòa ở Pháp. Tôi vô tội và tự tin rằng mình có đầy đủ bằng chứng vô tội. Tôi tin là tòa ở Pháp sẽ tin tôi và cho tôi được tại ngoại.”
Thống nhất xong về hướng làm việc, 2 ông bà đưa tôi vào gặp công tố viên để soạn lời khai và thông tin. Sau khi lấy lời khai và thông tin xong, tôi được đưa xuống khu tầng dưới của tòa để ngồi chờ ở ghế băng dài trước cửa phòng xử án.
Lại nói đến Daniel, sáng hôm đó nhờ anh lễ tân khách sạn người Pháp dễ thương tốt bụng gọi điện hỏi vòng quanh thì cũng có được cái địa chỉ của tòa án nơi xét xử tôi. Anh có mặt từ 9h sáng, nhưng khổ nỗi cái tòa nhà đó to đùng và lại chia nhiều khu, nhiều tầng. Dan chạy qua lại hết các khu, hỏi hết các nhân viên lễ tân, nhưng đều không đâu có danh sách thông tin của tôi. May mắn Dan tìm được 1 anh nhân viên Pháp rất nhiệt tình, gọi điện khắp tòa nhà để hỏi về thông tin của tôi và anh này tỏ vẻ rất băn khoăn thương cảm với trường hợp của tôi.
Phải nói là, trong chuyến đi nhiều cái rủi này, chúng tôi cũng may mắn gặp được rất nhiều người Pháp tốt bụng. Họ xót xa và thương cảm với hoàn cảnh của mình như mình là con em của họ đang gặp nạn vậy. Và họ nhiệt tình giúp đỡ mình như thể đấy là việc của họ. Tôi rất mang ơn và cảm kích những con người ấy.
Đến khi bà LS nhắn tin cho mẹ tôi, Dan mới tìm được đến chỗ hành lang tôi ngồi chờ trước khi vào hầu tòa. Tuy nhiên cảnh sát không cho Dan lại gần mà phải đứng từ xa, nói chuyện với tôi từ khoảng cách nhất định bị ngăn giữa bởi cảnh sát. Dan đứng từ xa, nhìn tôi ngồi trên ghế băng dài, tay bị cùm quặt ra phía sau, mặt mũi tôi lúc đó nước mắt nhòe nhoẹt. Tôi cố nói với ra cho anh ấy rằng tôi bị bắt oan, hãy nhờ mọi người ở Việt Nam giúp. Dan ra hiệu cho tôi bình tĩnh, nói chậm rãi rằng cứ yên tâm, đang có 1 team mọi người ở nhà đang cùng nhau trao đổi tìm hướng hỗ trợ. Sau khi ra khỏi tòa cuối ngày hôm đó, tôi mới biết là gia đình và mọi người ở Việt Nam đã bàn nhau lên tinh thần và tính đến phương án xấu nhất là nộp bảo lãnh để tôi được tại ngoại.
Phiên tòa hôm đó diễn ra khá nhanh, chờ đợi đến cả tiếng nhưng diễn ra chỉ trong vòng 10 phút ngắn gọn.
Đầu tiên, tòa cho tôi quyền nói.
Tôi trao đổi dòng dạc rằng: Tôi có đầy đủ bằng chứng với lịch sử các dấu đóng (enter & exit) ra vào Châu Âu trên hộ chiếu của tôi.
1. Tôi đã xuất cảnh (exit) khỏi Hà Lan và (enter) vào Việt Nam từ tháng 3/2010.
2. Vụ án ở Bỉ xảy ra giai đoạn tháng 10/2010 đến tháng 5/2011 ở bên Bỉ. Tôi không thể phạm pháp trong giai đoạn này ở Bỉ được vì tôi không có visa để từ Việt Nam sang Châu Âu.
3. Ngoài ra, hộ chiếu của tôi KHÔNG có lịch sử các dấu đóng (enter & exit) ra vào Châu Âu trước- trong- hay sau giai đoạn này thì làm sao tôi ra vào Châu Âu và đến Bỉ để phạm pháp được.
4. Cho đến T11/2011, tôi mới đi công tác sang Tây Ban Nha, visa của tôi được cấp bởi sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội và cũng có dấu ra vào Châu Âu trong vòng 1 tuần theo đúng lịch trình công tác.
5. Chưa kể, tôi có records làm việc cho nhãn hàng Mango & công ty Maison từ T5/2010 đến hết T5/2012. Ngoài ra, tôi còn tổ chức đám cưới vào T4/2011 ở Hà Nội.
Sau khi tôi trình bày xong. Bà luật sư cũng trình bày với tòa rằng bản án mà Bỉ kết tội tôi có quá nhiều điểm bất hợp lý. Rõ ràng đây là trường hợp bị ăn cắp thông tin để phạm pháp (- bên này họ gọi trường hợp này là “identity theft” xảy ra với rất nhiều người, kể cả với chính các công dân Châu Âu, nhiều người cũng khốn khổ). Vì vậy bà LS đề nghị tòa cho tôi được tại ngoại, nhưng không xuất cảnh khỏi Pháp chờ phiên tòa tiếp theo.
Ông thẩm phán nhìn tôi thông cảm và đồng ý với ý kiến của LS:
1. Xác nhận lệnh đồng ý cho tôi tại ngoại
2. Tôi phải gửi lại tòa địa chỉ lưu trú ở Paris
3. Tòa sẽ giữ lại hộ chiếu của tôi, tôi bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp và chờ ngày ra tòa tiếp theo.
Xong ông gõ Cộp lên cái bàn!
Giây phút nghe tiếng Cộp đấy có lẽ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua trong hơn 30 năm có mặt trên đời.
Ra khỏi tòa, tôi bắt tay cảm ơn bà LS và ông thông dịch viên đã giúp đỡ. Cảnh sát cuối cùng cũng cho phép Dan được lại gần tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, run run mừng rỡ, nước mắt ngắn dài. Tôi được cảnh sát trả lại hết các đồ dùng túi xách cá nhân.
Hôm đấy Paris rất lạnh, nhưng bầu trời thì xanh cao và nắng chói chang. Câu đầu tiên khi bước chân ra đường trước cổng tòa án của tôi là: “Hôm nay trời đẹp quá!”. Tôi sung sướng hít lấy hít để cái không khí nồng nàn của một ngày đông cuối năm trên đường phố Paris.
Chúng tôi dắt tay nhau đi ra quán café Starbucks gần đó để tận hưởng ly Capuchino & cái bánh Croissant nóng giòn mừng tự do. Đấy có lẽ là ly café & cái bánh Croissant ngon nhất từng được hưởng!
Các bạn ạ. Thật sự, các cụ nhà mình đã đúc kết một câu quá chuẩn: “Độc lập- tự do- hạnh phúc”.
“Tự do” là một thứ lâu nay vô cùng trừu tượng và bị coi là dĩ nhiên với phần lớn chúng ta. Chỉ đến khi bạn mất hết đi những quyền cơ bản nhất của một con người, bạn mới nhận ra là nó quí giá đến như thế nào. Và cụ thể trong trường hợp của tôi, đến khi có lại được “ Tự do” tôi mới nhận ra lâu nay mình vốn dĩ đã quá “Hạnh phúc”!
. Qua chuyện này thấy Châu Âu & Pháp đáng sợ quá, có nên đi sang đây du lịch/ sinh sống/ học tập nữa ko?
Có, vẫn nên đi! Bất cứ hệ thống nào cũng có sai sót và kẽ hở, bất cứ sự lựa chọn nào cũng có rủi ro, việc bị ăn cắp thông tinh danh tính để phạm pháp là 1 thực trạng đã & đang xảy ra ở các nước Châu Âu, có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Sau khi biết câu chuyện của tôi, rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài (cựu du học sinh/ định cư) hoặc chính những người bản xứ ở Pháp hay các nước Châu Âu khác đã chia sẻ với tôi rằng họ cũng từng gặp phải vấn đề tương tự- bị kẻ gian ăn cắp danh tính để hoạt động phi pháp liên quan đến ma túy hay vay tiền... Vì vậy, xác suất không may này có thể xảy ra với bất kỳ ai- cả người Việt Nam và các nước khác!
Tôi quyết định chia sẻ với các bạn sự việc xảy ra với tôi vì tôi thấy mình cần có trách nhiệm với cộng đồng người Việt trong việc giúp các bạn có kiến thức và chủ động trong vấn đề:
- Thứ nhất- Cẩn thận bảo quản thông tin danh tính của mình ( hộ chiếu, ID…)
- Thứ hai - Khi rơi vào trường hợp tương tự, phải hiểu được quyền của mình và chuẩn bị tâm lý để vượt qua hoàn cảnh khó khăn thế nào để giải quyết theo hướng đỡ thiệt hại về mặt tinh thần và vất chất nhất đối với mình
- Thứ ba- Hiện nay, tôi đang cùng với các luật sư cả ở Pháp và Bỉ hiện trong quá trình giải quyết tố tụng. Ngoài ra, tôi may mắn cũng nhận được rất nhiều các tư vấn của những người đã từng rơi vào trường hợp giống mình nhưng chưa có điều kiện chia sẻ (bị bắt vì trùng danh tính hoặc bị ăn cắp danh tính). Sau khi giải quyết xong vấn đề tố tụng gọn ghẽ, tôi hứa sẽ có bài chia sẻ lại với các bạn tổng hợp các trường hợp rủi ro có thể xảy ra, kèm các tư vấn liên quan đến luật sư & giải quyết tố tụng khi rơi vào trường hợp tương tự.
- Thứ tư, xin đừng đi du lịch 1 cách thiếu chuẩn bị vì tin vào những chia sẻ giật tít kiểu “Du lịch Châu Âu chỉ với 1000usd”. Đúng là nếu ở nhờ, đi nhờ, tự nấu ăn thì 1000usd ở Châu Âu hoàn toàn thoải mái. Nhưng luôn luôn phải chuẩn bị một khoản tài chính dự phòng đủ lớn cho các vấn đề liên quan đến rủi ro về luật pháp, sức khỏe, sự cố không may...
- Và chốt lại cuối cùng, xin cảnh báo cho những ai có ý định vượt biên nhập cư trái phép vào Châu Âu vì tin vào ảo tưởng cuộc sống ở Châu Âu do các công ty cò mồi vẽ nên. Nếu không có giấy tờ hợp pháp & không nói được tiếng Anh hoặc tiếng bản địa, cuộc sống ngục tù không mấy thú vị và ở đâu cũng giống nhau!
Còn lại, Pháp và Châu Âu rất đẹp, rất văn minh, rất đáng đi và rất đáng sống với đồ đẹp và đồ ăn ngon! Ai muốn đi, xin cứ đi! Xin đừng vì chuyện của tôi chia sẻ mà thay đổi ý định hoặc chùn bước! Nhưng hãy đi với sự chủ động chuẩn bị về kiến thức & tài chính!
2. Tôi đã liên lạc với Đại Sứ Quán Việt Nam ở Pháp chưa?
Có! Tôi đã liên lạc với Đại Sứ Quán Việt Nam ở Pháp từ ngày 20/12/2018. Anh đại sứ dù lúc đó đang họp hội nghị, không nhấc máy trao đổi được, nhưng khi nhận được tin nhắn của tôi trình bày thì đã nhanh chóng chuyển xuống cho nhân viên cấp dưới để hỗ trợ giải quyết.
Đến nay, Đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ tôi:
- Giới thiệu các contact luật sư uy tín ở Pháp
- Hỗ trợ các thủ tục chứng thực giấy tờ với các cơ quan ban ngành trong nước
- Ngoài ra, ĐSQ cũng chủ động cung cấp khả năng hỗ trợ chuyển tiền từ gia đinh ở VN sang nước ngoài để trang trải kinh phí ăn ở sinh hoạt, chi phí luật sư trong quá trình giải quyết tố tụng. Hiện tại, với vấn đề tài chính thì tôi, gia đình và bạn bè tôi đang cố gắng tự chủ động giải quyết nên chưa cần nhờ tới sự giúp đỡ của Đại sứ quán.
- Theo đề nghị và lời mời của tôi, ĐSQ VN cũng cử đại diện đến ngồi dự phiên tòa ngày 9/1/2019 vừa rồi của tôi tại Paris để ghi nhận sự việc
Tôi tin rằng ĐSQ VN đã làm hết sức trong vai trò, chức năng và khả năng có thể làm được của họ!
Hiện nay, tôi thấy có 1 số comment bức xúc hay đả kích vai trò ĐSQ VN trong sự vụ của tôi. Tôi đề nghị các bạn KHÔNG nhân cơ hội này để đưa ra các ý kiến TIÊU CỰC CÁ NHÂN về ĐSQ VN tại Pháp hoặc bôi nhọ nhà nước Việt Nam.
Nếu có, tôi sẽ ngay lập tức XÓA comment hoặc BLOCK khỏi Facebook của tôi!
3. Vì sao tôi phải nói ra câu chuyện của mình Public? Và vì sao các bạn nên giúp tôi chia sẻ?
- Thứ nhất- Như phần trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Đây là trách nhiệm với cộng đồng, giúp mọi người có kiến thức và kinh nghiệm giải quyết các rủi ro khi du lịch/ sinh sống ở Châu Âu. Tôi nghĩ việc chia sẻ rộng vấn đề này cũng là trách nhiệm chung của cả các bạn và của các cơ quan truyền thông.
- Thứ hai- Các bạn giúp tôi lúc này, thì sau này cộng đồng sẽ lên tiếng bảo vệ các bạn. Bạn không giúp tôi ngày hôm nay thì sau này ai giúp bạn hoặc con em bạn?!
- Thứ ba
Tôi xuất thân ở 1 gia đình cơ bản, rất ngại ầm ĩ nơi công cộng, vì vậy tôi vốn là người rất ngại public chuyện đời tư của mình. Công việc kinh doanh của tôi trong các công ty/ tập đoàn từ trước đến nay cũng chưa bao giờ phải dựa vào hoạt động PR cá nhân. Và nhất là không ai thích đưa câu chuyện không may của mình lên cho cả xã hội soi mói, đánh giá & bình luận! Ngoài ra, gia đình tôi ban đầu cũng không ủng hộ quyết định của tôi về việc chia sẻ câu chuyện ra public vào thời gian này.
Tuy nhiên, tôi đã bị mắc kẹt bên này 1 tháng nay, cố gắng tự giải quyết với gia đình, luật sư, tòa án, ĐSQ VN tại Pháp và dựa vào các network quen biết của bạn bè & đồng nghiệp, nhưng không ăn thua! Và tôi có nguy cơ bị lưu lại bên này thêm vài tháng đến cả năm mới được trở lại Việt Nam sống và làm việc.
Vì vậy tôi mới phải chia sẻ với public, nhờ sức mạnh lan tỏa của cộng đồng để chia sẻ rộng ra, cao hơn và xa hơn. Vì biết đâu, với network của mình, các bạn có thể giúp tôi kết nối thêm với những mối quan hệ và những người có khả năng giúp tôi giải quyết sự vụ của mình nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Người Việt quả thực có tinh thần đùm bọc, “tương thân-tương ái” với đồng bào và đồng hương. Đến hôm nay, sau 2 ngày chia sẻ câu chuyện của mình, tôi đã nhận được cả trăm inbox của rất nhiều cá nhân & cộng đồng người Việt ở trong nước lẫn nước ngoài, hỗ trợ tư vấn rất nhiều thông tin hữu ích: từ hỗ trợ chỗ ở nhờ miễn phí trong thời gian sắp tới, đến giới thiệu luật sư, tư vấn về tố tụng, thủ tục hành chính về hỗ trợ chi phí xã hội. Thậm chí có những anh chị còn rất ngọt ngào, quan tâm từ những thứ nhỏ nhất như quần áo mặc cho bớt lạnh, thức ăn, hướng dẫn đi lại…
Tôi thấy quá may mắn và cảm kích! Và quan trọng là, tôi thấy mình đã quyết định đúng khi can đảm đứng lên chia sẻ câu chuyện của mình.
Còn lại, gửi lời nhắn nhủ với các “anh hùng bàn phím” thừa thời gian để vào đây dè bỉu, chỉ trích câu chuyện của tôi:
- Anh chị giúp được gì tôi chưa? Có định giúp gì tôi không?
- Anh chị giúp được gì cho cộng đồng và xã hội không hay chỉ đang tốn thời gian vào Facebook của tôi comment để thỏa mãn tự sướng 10 đầu ngón tay và cái tôi ngớ ngẩn của mình?
- Các anh chị không tin tôi thì không giúp tôi và không chia sẻ cho cộng đồng, có sao đâu?! Bản thân tôi cũng có cần sự giúp đỡ của những người không tin tôi đâu? Thế nên, mời các anh chị đứng dẹp qua 1 bên và đút 10 ngón tay vào túi quần mà tự sướng, để những người họ tin tôi thì họ sẽ giúp tôi!
- Các câu nói của các anh chị dù chẳng khiến tôi mảy may phải suy nghĩ, tuy nhiên nó ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của gia đình tôi. Vì vậy mà hôm nay mẹ tôi cũng phải chường mặt lên comment bảo vệ tôi. Các anh chị đặt mình vào vị trí của tôi và gia đình tôi thì các anh chị sẽ làm gì cho bản thân và cho con em mình khi gặp hoàn cảnh không may mắn tương tự?
- Các địa điểm công cộng có câu ” we reserve the right to refuse service to anyone “, mà nhất đây là Facebook cá nhân của tôi, tôi cầm trịch topic mình viết nên tôi có quyền XÓA & BLOCK tất cả những comments dè bỉu tự sướng của các anh chị! Chấm và hết!
4. Mọi người khen tôi viết văn hay, và băn khoăn hỏi làm sao trong hoàn cảnh & tâm trạng thế vẫn viết hay thế được?
- Thứ nhất, mọi người khen tôi viết hay & chạm vào lòng người thì tôi xin cảm ơn! Chắc đây là tài năng mới được khai quật trong gian khó. Thực tế là trong 1 tháng vừa qua, tôi đã có thời gian cẩn thận ghi chú tường trình lại rất cặn kẽ các chi tiết theo quan sát, ghi nhớ & nhất là cảm xúc của mình lúc đó một cách rất tự nhiên. Ban đầu, tôi định xong việc về VN rồi mới đăng lên để chia sẻ cho mọi người rút kinh nghiệm thôi, nhưng do mãi không thấy được về nên mới đăng lên luôn.
- Thứ hai, nếu tôi chỉ post bài chung chung ko rõ các chi tiết, mọi người cũng sẽ bảo tôi thiếu cụ thể và không thấy đồng cảm để muốn chia sẻ cho người khác. Khi các bạn đọc từng chi tiết trong câu chuyện để hiểu được cảm giác và cảm xúc của tôi và gia đình tôi nặng nề như thế nào trong 24 giờ bị tạm giam và trong 1 tháng bị lưu giữ ở nơi đất khách, phần nào tôi hi vọng các bạn nảy sinh được sự đồng cảm.
Bởi chuyện xảy ra với tôi hôm nay, và thực tế đã từng xảy ra với rất nhiều người khác (cả người Âu lẫn người Việt, chỉ là chưa nhiều người có cơ hội nói ra cụ thể và chi tiết như tôi), thì chuyện tương tự có thể xảy ra ngày mai với chính bạn, với bạn bè, người thân, con em của các bạn. Tôi tin phần nào đó các bạn cũng cảm thấy có cảm xúc tương tự nếu đã hoặc sẽ rơi vào hoàn cảnh như trường hợp của tôi nên mới nhiều người quan tâm chia sẻ như vậy.
5. Về câu chuyện của tôi, nhiều người bảo tôi “bịa chuyện để câu like”? “Trốn bố mẹ đi chơi Châu Âu”???
- Tôi cũng chuẩn bị trước tinh thần với những ý kiến tiêu cực kiểu này, nên thực ra không quan tâm lắm với những ý kiến kiểu tự kỷ ám thị-“ mình như thế nên nghĩ người khác cũng giống mình”
Nhưng tôi thấy các bạn bè của tôi đang vất vả bảo vệ tôi trên từng comment trong các diễn đàn quá, nên tôi sẽ đưa lên 1 số thông tin cụ thể hơn để cho các “thanh niên đa nghi” bớt nhao nhao lên:
- Thứ nhất, dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn phải sống và làm việc chứ nhỉ?! Ra khỏi trại giam thì đi dạo phố chụp ảnh với chia sẻ thông tin công việc kinh doanh cho bạn bè mình là sai trái chăng?! Sự việc cũng xảy ra với tôi cả 1 tháng nay rồi (từ 18/12/2018), phải đứng dậy mà sống tiếp chứ không lẽ ngày nào cũng ôm gối nằm khóc gặm nhấm nỗi đau?! Ngoài ra, lúc đầu tôi cũng nghĩ sẽ được về Việt Nam sớm hơn nhưng việc tố tụng kéo dài hơn dự kiến.
- Thứ hai, đúng là tôi đã bị xét xử vắng mặt và kết án ở Bỉ từ năm 2013-2014 trong khi tôi ở Việt Nam và không biết về việc này. Còn các bạn hỏi tôi vì sao tôi không biết, hay vì sao tôi bị kết án và truy nã như vậy mà vẫn được ĐSQ Pháp ở VN cấp visa, thì tôi cũng xin thưa là tôi đến chịu! Nhưng chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng chả ai “hâm hấp” đi du lịch sang Châu Âu dù biết mình bị truy nã ở Châu Âu đúng ko? Còn câu hỏi kia tôi sẽ để dành lại để sau này hỏi ĐSQ Pháp ở VN.
- Thứ ba, mặc dù Bỉ phát lệnh truy nã, Pháp bắt giữ hộ theo hiệp ước giữa 2 nước. Nhưng do Châu Âu có 1 số luật liên quan đến dẫn độ trong luật nhân quyền, nên tôi mới được chọn ra tòa ở Pháp chứ ko bị gửi thẳng sang nhà tù ở Bỉ. Và cũng vì thế mà tôi mới thuê được luật sư đại diện cho tôi giải quyết tố tụng kháng án ở Bỉ chứ không phải trực tiếp sang Bỉ trình diện tại tòa. Rất nhiều người khác ra tòa ở Châu Âu cũng vậy, họ được lựa chọn giải quyết tố tụng từ xa.
- Thứ tư, họ làm cách nào để ăn cắp danh tính của tôi để phạm pháp ở Bỉ? Tôi đang trong quá trình làm việc với luật sư ở Bỉ để làm thủ tục và qui trình kháng án nên cũng cần thời gian xem là họ dùng cái gì và làm như thế nào. Chỉ khẳng định với các bạn là tôi vô tội (đã giải thích trong các post trước). Và tôi vẫn giữ và không bị mất hộ chiếu cũ.
Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quan tâm chia sẻ tận tình của mọi người- các anh chị bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, những người bạn của bạn của bạn, và cả những người không quen-tình cờ- thành quen!
Thật may mắn & tự hào vì được hỗ trợ bởi một cộng đồng người Việt lẫn người nước ngoài nồng ấm và nhiệt tình như thế! Tôi và gia đình rất mang ơn!
Thế nên Mai quyết định phải viết cái post này, chia sẻ câu chuyện của mình và rất mong mọi người chia sẻ lại cho nhiều người biết- vừa để cộng đồng Facebook hỗ trợ giúp giải quyết vấn đề của Mai và cũng là vừa để cảnh báo cho mọi người chuẩn bị tâm lý cho những sự cố không may có thể xảy ra với bất kỳ ai khi đi du lịch, học tập & sinh sống ở Châu Âu.
Câu chuyện tổng hợp cũng dài dài, nhiều chi tiết tỉ mỉ và vẫn chưa đến hồi kết, nên Mai chia ra nhiều phần, nhiều post. Rất mong mọi người bình tĩnh, kiên nhẫn đọc hết và hi vọng sẽ truyền được thông tin đến những tổ chức, cá nhân nào giúp đỡ được trường hợp của mình.
Chuyện là thế này. 9 năm trước- tháng 3/2010, sau khi kết thúc 5 năm học tập và làm việc tại Amsterdam, Hà Lan, Mai và chồng cũ của mình (lúc đó là bạn trai), quyết định cùng nhau về Việt Nam để sống và làm việc. Trong 9 năm vừa rồi, do bận bịu với cuộc sống & xây dựng sự nghiệp nên Mai chỉ quay lại Châu Âu 1 lần duy nhất vào tháng 11/2011- nhân chuyến đi công tác 1 tuần sang Barcelona, Tây Ban Nha, mua hàng cho Mango.
Tháng 12/2018 vừa rồi, nhân dịp X’mas, Daniel- bạn trai hiện tại rủ Mai về thăm nhà ở Malta, Châu Âu. Sau 2 năm bên nhau, chưa gặp mặt gia đình Dan lần nào nên mình cũng cố gắng sắp xếp công việc sang một bên để lên kế hoạch đi Châu Âu 3 tuần với anh. Cũng nhân tiện cơ hội này quay lại Amsterdam thăm thú và ghé Paris chơi trước khi bay về.
Do hồ sơ chuẩn bị tốt, Visa của Mai được ĐSQ Pháp tại Hà Nội cấp rất nhanh. Các sếp, đồng nghiệp và công ty cũng tạo điều kiện, nên việc chuẩn bị cho chuyến đi khá nhanh chóng và hiệu quả. Mọi việc tưởng như rất thuận lợi cho đến ngày 18/12/2018- cái ngày mà Mai nghĩ cả cuộc đời sau này mình cũng không quên được.
Sáng ngày 18/12/2018, tầm 7h30 sáng, sau gần 13 tiếng bay từ Hà Nội, 2 đứa mình đáp xuống sân bay Charles de Gaulle Paris. Do Air France không có chuyến bay tiếp đến Malta, nên khi đến Paris, bọn mình có 3 tiếng để nối chuyến, check in lại hành lý chặng Paris- Malta.
Lúc đi qua cửa kiểm soát Passport Control, Dan và mình bị tách ra 2 hàng 2 bên- một bên cho những người có hộ chiếu Châu Âu, một bên cho hộ chiếu quốc tế. Hàng bên cửa hộ chiếu Châu Âu trôi rất nhanh, nên mình nhắn tin cho Dan đi lấy hành lý trước để tiết kiệm thời gian, và sẽ hẹn gặp nhau ở cửa check in của chuyến tiếp theo.
Hàng xếp của mình rất lâu, phải gần 1 tiếng mới đến lượt mình kiểm tra hộ chiếu & visa. Đến lượt mình, anh cảnh sát Pháp quét thông tin hộ chiếu của mình mấy lần vẫn không được. Mai hỏi anh ta là liệu có vấn đề gì với visa của mình ko, thì anh ta nhún vai nói với mình “Vấn đề là ở nước mày có quá nhiều người trùng tên với nhau” rồi nhấc máy điện thoại bàn gọi cho đâu đó. Mình nhíu mày nghĩ bụng “Vớ vẩn, ở nước nào chả nhiều người có họ tên trùng nhau. Bọn Tây chả đầy, google sẽ thấy!” nhưng cũng kệ, nghĩ chắc sẽ xong nhanh. Sau khi cúp máy, anh cảnh sát nói hộ chiếu của mình có vấn đề nên dẫn mình đi vào khu vực văn phòng phía bên trái. Từ hồi sinh viên đến giờ, việc đi lại của mình ở Châu Âu khá thuận lợi nên mình luôn rất tự tin là sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Mình chẳng mảy may suy nghĩ gì kéo valy xách tay đi theo anh này.
Vào trong khu văn phòng cảnh sát hải quan, anh ta ra hiệu cho mình ngồi chờ ở ghế dài. Mình nghe theo, và lấy máy điện thoại ra để nhắn tin cho bạn trai để báo thông tin sẽ bị chậm trễ thêm chút. Mình vừa rút máy ra định nhắn tin thì cảnh sát chặn luôn và yêu cầu đề nghị mình phải tắt máy không dùng điện thoại. Mình ngạc nhiên, vì nhìn quanh trong phòng thấy những người khách còn lại đang ngồi chờ nhưng vẫn dùng máy điện thoại bình thường (nhắn tin, gọi điện). Thoáng cảm thấy bực mình, nhưng mình tôn trọng yêu cầu của họ nên cất điện thoại vào túi, nghĩ bụng cũng chỉ trục trặc gì đấy liên quan đến visa, chắc cũng nhanh nên kiên nhẫn ngồi xuống chờ vậy
Trong lúc ngồi chờ, anh cảnh sát cầm hộ chiếu của mình đi ra đi vào khu văn phòng và liên tục hỏi mình: “Mày vừa bay từ đâu đến?”, “Mày đã từng đến Bỉ chưa?”. Mình bình tĩnh trả lời bay từ Hà Nội sang & chưa bao giờ đến Bỉ, trong đầu nghĩ “Điên à, visa của mình là đại sứ quán Pháp cấp, liên quan gì đến Bỉ nhỉ?!”
.
Trong suốt 30-45 phút đó, họ soi mình chằm chằm để đảm bảo mình không dùng máy điện thoại, nên dù bạn trai mình gọi liên tục, nhưng mình phải thò tay vào túi xách bấm dập máy.
Một lúc sau, anh cảnh sát lúc nãy dẫn mình vào văn phòng phía trong gặp 1 anh cảnh sát khác. Anh này hỏi lại y hệt mấy câu ở trên (thông qua một người dịch sang tiếng Anh qua điện thoại), mình tiếp tục nhấn mạnh là mình bay từ Việt Nam sang và chưa bao giờ đến Bỉ. Sau hồi trao đổi, anh ta nhìn mình và nói (thông qua thông dịch viên): “Mày bị dính vào một án truy nã từ cảnh sát Bỉ từ năm 2014, nên bên tao sẽ có quyền giữ tạm giam mày trong vòng 48 tiếng”
Câu nói này không khác gì một tiếng nổ lớn bên tai khiến mình choáng váng rụng rời chân tay. Mình vẫn cố gắng định thần lại để bình tĩnh giải thích rằng chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó vì mình đã rời Hà Lan về Hà Nội từ đầu năm 2010, chỉ có 1 lần đi sang Tây Ban Nha công tác có 1 tuần cuối năm 2011 và chưa bao giờ sang Bỉ! Nhưng anh cảnh sát này nói đây là lệnh từ bên cảnh sát Bỉ, nên anh ta không có trách nhiệm giải quyết việc này và cũng không trao đổi thêm lệnh truy nã cụ thể ra sao, tội trạng gì.
Anh cảnh sát lấy lời khai của mình về một số thông tin cơ bản: họ và tên, ngày sinh, số hộ chiếu, tên bố, tên mẹ, tên bạn trai du lịch cùng, số điện thoại liên lạc của bạn trai.
Sau đó trong vòng 30’ tiếp theo, trong lúc mình đang rối bời chưa hiểu chuyện gì, thì họ đưa mình vào 1 phòng nhỏ, cử 2 cảnh sát nữ khám người, khám đồ và thu hết đồ cá nhân của mình. Mình rất sốc vì mọi việc xảy ra quá nhanh, nên uất ức bật khóc, tiếp tục giải thích và hỏi họ lý do vì sao bằng tiếng Anh. Họ nói bằng tiếng Pháp rất nhiều, mình không hiểu gì cả, chỉ biết khóc và bất lực nhìn họ lấy hết đồ đạc đi. Thậm chí họ còn yêu cầu mình cởi dây giầy & áo lót để thu giữ.
Sau khi bị thu giữ hết đồ đạc, mình bị đưa vào nhốt ở 1 phòng giam tối không có đèn, chỉ có ánh đèn hắt vào từ phòng bên ngoài. Phòng có cửa song sắt khóa bên ngoài, lạnh lẽo với một giường đá trải đệm mút mỏng.
Mình nằm co ro trên đệm, mệt, lạnh và vẫn chưa hết sốc. Nước mắt thì đầm đìa, cầu mong bạn trai mình bên ngoài tìm được đến chỗ họ giam mình, để biết báo cho gia đình mình ở Việt Nam biết về tình trạng của mình để còn tìm kiếm sự giúp đỡ…
Nằm trong phòng giam tại đồn cảnh sát hải quan tại sân bay, tối và lạnh, mình cũng thiếp đi được 1 lúc vì mệt. Một lúc thì có tiếng lạch cạch mở cửa, mình mừng rỡ nhổm dậy vì nghĩ chắc họ đã phát hiện ra bắt nhầm người.
Họ đưa mình quay lại văn phòng lúc nãy, lần này có thêm người thông dịch viên tiếng Anh ở đó. Bà này nói lại rất qua loa cho mình về lệnh truy nã từ Bỉ nhưng vẫn không rõ cụ thể là gì, sau đó yêu cầu mình ký vào 1 tờ biên bản lời khai bằng toàn tiếng Pháp có các thông tin lời khai của mình & liệt kê các quyền cơ bản của mình:
1. Được thông báo tình hình cho người thân
2. Được thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam
3. Được gặp bác sĩ nếu ốm & bệnh
Bà thông dịch viên nói bằng thứ tiếng Anh lơ lớ là họ sẽ đưa mình ra tòa trong vòng 48 tiếng. Sau khi ký vào biên bản xong thì họ đưa mình quay lại phòng giam lúc nãy.
Lúc bay từ Hà Nội đi, mình có mặc 1 áo len, 1 quần sweatpants nỉ & 1 áo khoác măng tô dạ, nhưng thực sự vẫn không thấm vào đâu với cái lạnh trong phòng này. Lạnh buốt từ bàn chân cho đến toàn thân, run lập cập.
Lạnh quá nên mình đập cửa xin họ cốc nước ấm. Cảnh sát đưa lại cho 1 cốc nước lấy từ vòi, lạnh toát. Mình run rẩy giải thích xin nước ấm vì lạnh quá. Họ nhìn mình rồi trả lời không có đâu, chỉ có nước lạnh này thôi rồi đóng cửa bỏ đi. Mình nhấp thử 1 ngụm thấy lạnh buốt cả răng nên chán quá đặt cốc nước xuống bên cạnh.
Một lúc sau cảnh sát đưa cho mình 1 hộp đồ ăn mì sốt nấm quay lò vi sóng nóng. Nhờ có hộp mì này mà mình hơ tay sưởi ấm được 1 chút và lót dạ cho đỡ đói. Đúng là lúc đói cái gì cũng ngon!
Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và không biết tiếp theo sẽ là cái gì. Mình loay hoay xoay các kiểu tư thế trên cái giường hẹp. Hết nằm mỏi quá lại chuyển sang ngồi ôm gối cho đỡ lạnh. Người thì mỏi nhừ, chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Cứ có tiếng người bên ngoài phòng là lại khấp khởi hi vọng là bạn trai hay ai đó đến giải cứu mình.
Được khoảng 1-2 tiếng gì đó thì có người mở cửa phòng giam. Lần này xuất hiện trước cửa phòng giam là 3 cảnh sát được trang bị súng máy. Trong lúc mình còn đang mơ mơ-tỉnh tỉnh chưa kịp định thần thì họ đã cùm tay mình ngược ra phía sau lưng bằng còng số 8, rồi áp giải đi dọc hành lang ra phía cửa sau của khu văn phòng, đi lên phía trên, rồi đi dọc sảnh sân bay ra bãi đỗ xe.
Mình lơ mơ đi theo họ, trong đầu tự hỏi: “Cái quái gì đang xảy ra với tôi trên cái thế giới này thế nhở?! Tôi đang tỉnh hay đang mơ? Hay đây là show truyền hình thực tế vớ vẩn nào đó mà tôi bị chọn làm nhân vật chính đây nhở?!”
Người 2 bên lối đi dọc sảnh sân bay tò mò nhìn mình bị cùm tay sau lưng. Qua ánh mắt và cách nhìn của họ, Mai hiểu họ nghĩ mình chắc là một tội phạm người Châu Á nguy hiểm nào đấy bị bắt giữ, cùm tay áp giải bởi 3 cảnh sát to lớn được trang bị súng ống - lựu đạn - áo giáp.
3 cảnh sát dẫn mình lên xe rồi chở đi, không nói đi đâu. Trên xe, người cảnh sát trẻ ngồi cạnh nhìn mình băn khoăn. Anh ta hỏi mình bằng tiếng Anh lơ lớ: “Cô bị tội gì thế?”. Mình trả lời: “Tôi ko rõ tội gì và vì sao tôi bị bắt. Tôi từ Hà Nội bay sang đi du lịch ở Châu Âu, nối chuyến ở sân bay Pháp và cảnh sát bất ngờ bắt tôi. Họ bảo tôi bị cảnh sát Bỉ truy nã. Trong khi tôi còn chưa đến Bỉ bao giờ.” Vừa nói nước mắt mình vừa rơi lã chã. Anh ta nhìn mình nhún vai và tỏ vẻ thương cảm rồi không nói gì nữa.
Ô tô đi lòng vòng, hết lên rồi lại xuống cao tốc. Ngồi trên xe, tay vẫn bị cùm ngược ra sau vừa đau vừa mỏi. Nhìn ra ngoài đường, trong đầu mình hoang mang đủ các suy nghĩ:
“Họ dẫn mình đi đâu thế này nhỉ? Bây giờ họ đưa mình đi xa thế này thì bạn trai mình biết ở đâu và làm sao mà tìm được mình nữa?”
“Bây giờ họ làm gì mình thì làm sao ai biết mà cứu mình được nhỉ?”
Sau khoảng 30’ đi lòng vòng thì ô tô cảnh sát đưa mình đến 1 đồn cảnh sát khác ngay cạnh sân bay. Họ dẫn mình vào khu vực phòng giam, làm thủ tục bàn giao đồ đạc cho cảnh sát ở đồn, tháo cùm tay rồi đưa mình vào 1 phòng giam khác phía trong cùng của hành lang.
Cái phòng giam này còn tởm hơn cái phòng giam trước.
Cái phòng 2m2, không có cửa sổ, cửa phòng là cánh cửa gỗ với 1 ô cửa sổ nhỏ tí có song sắt. Trong góc phòng giam có một cái giường xây bằng gạch đá, với 1 cái đệm mút mỏng. Trên giường có vứt một tấm ni lông mỏng, tôi đoán là của người bị giam trước vứt lại. Cửa phòng có 1 cái đèn vàng vàng, bật suốt ngày đêm ko bao giờ tắt.
Cạnh cái giường là 1 cái toilet xí bệt, trên tường bám đầy vết nước tiểu vàng. Mùi khai nồng nặc bốc lên. Dưới sàn nhà lênh láng nước, ko hiểu là nước gì.
Chưa kịp định thần gì thì cánh cửa gỗ đóng sầm sau lưng. Mình rón rén đi tránh những chỗ nước bẩn trên sàn nhà, chui lên góc giường ôm gối ngồi co ro và tiếp tục chờ đợi….
Mệt vì khóc nhiều và vẫn chưa hết sốc, mình ngủ ngất lịm đi trong nhà giam.
Khoảng 1 tiếng sau, cảnh sát dẫn mình ra gặp thông dịch viên người Việt & 1 ông cảnh sát già người Pháp. Chị thông dịch viên này là người Việt, đang sống và làm việc ở Paris, nói tiếng Việt giọng Bắc. Chị hỏi qua tình hình của mình.
Gặp được người Việt, và nói được thứ tiếng mình hiểu, trời ơi mừng như bắt được vàng vậy! Mừng mừng tủi tủi nước mắt mình lại trào ra, lại ngồi giải thích tất cả những thứ mình vừa giải thích với cảnh sát Pháp từ sáng đến giờ. Chị ý nhìn mình ái ngại và thông cảm nói: “Họ sẽ sớm dẫn em ra tòa. Em yên tâm, nếu bắt nhầm họ sẽ thả ra sớm thôi”. Xong, mình lại bị dẫn quay lại phòng giam tiếp.
Nhấp nhổm trong phòng giam thêm 1 tiếng gì đó, cảnh sát lại dẫn mình lên khu văn phòng tầng trên của trại giam. Lần này, ngoài chị thông dịch viên người Việt, ông cảnh sát người Pháp thì gặp thêm 1 chị cảnh sát Pháp trẻ để lấy lời khai.
Thêm 1 lần nữa, mình lại nhắc lại từng đó lời giải thích về trường hợp của mình. Chị cảnh sát nhìn bản án của mình và thông báo (thông qua chị thông dịch viên người Việt): “Cô bị truy nã từ Bỉ về tội danh Buôn bán và tàng trữ ma túy. Vụ án xảy ra trong giai đoạn cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Vụ án xử vắng mặt ở Bỉ từ năm 2013. Lệnh truy nã phát đi trên toàn Châu Âu từ năm 2014.”
Lại một tiếng nổ nữa bên tai! Choáng váng! Thực sự! Người mình nhũn ra, mặt mũi tối sầm và tai ù đi.
Mình cảm giác như có 1 hố đen sâu thẳm dưới chân chuẩn bị nuốt chửng mình. Trong đầu thì chỉ lùng bùng còn có mấy chữ “Buôn bán & tàng trữ ma túy”. Trời ơi!!!!!
Đi học và sống ở Châu Âu suốt thời sinh viên 4-5 năm, nên mình quá hiểu cái tội này nó lớn thế nào! Nó được liệt vào tội phạm nguy hiểm ở Châu Âu. Nhưng mà trời ơi, tại sao nó lại dính vào mình. Và tại sao, lại từ bên Bỉ hả trời?!
Mình quay sang chị thông dịch viên, vẫn cố gắng giải thích: “Trời ơi! Thực sự em bị oan! Em đi học bên Hà Lan về từ đầu năm 2010, có công việc tử tế ở Hà Nội. Em còn ko ở bên Châu Âu, và chưa bao giờ vào Bỉ thì làm sao mà em sang Bỉ để buôn bán ma túy được. Chị nói với họ giúp em với! Họ có bằng chứng gì để bắt em ạ?!”
Chị thông dịch viên nhìn mình e ngại rồi phiên dịch lại cho bà cảnh sát. Chị cảnh sát lại nhún vai bảo: “Cái này cảnh sát bên Bỉ truy nã, bên Pháp bắt hộ thôi. Nên cũng không rõ được. Trách nhiệm của cảnh sát Pháp tại đây là bắt hộ & lấy lời khai, thông tin.”
Mình thất vọng nhận ra cứ giải thích thế này cũng vô ích vì trách nhiệm của cô này chỉ là lấy lời khai. Hít 1 hơi thật sâu, mình cố lấy lại bình tĩnh và nói: “Xin hãy báo giúp cho gia đình tôi và đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về tình trạng của tôi.“
Cô cảnh sát: “Chúng tôi đã thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về việc bắt giữ cô. Còn về gia đình cô, chúng tôi sẽ liên lạc thông báo sau. Sẽ sớm có 1 phiên tòa xét xử ở Paris, cô sẽ được đưa đến đó và được quyết định các bước tiếp theo sẽ như thế nào”
Mình quay sang chị thông dịch viên, nói bằng tiếng Việt cầu cứu: “Chị ơi thế ra tòa có ai làm luật sư cho em ko ạ?”
Chị thông dịch viên: “Có. Nhưng nếu em muốn, có thể chỉ định chị làm luật sư cho em. Chị dạy ở trường đại học về luật và có chứng chỉ được làm luật sư. Nhưng mất phí đấy. Chị lấy em 500 Euro.”
Mình vội vàng bám vào cái phao duy nhất lúc này là chị ý, gật đầu đồng ý luôn. Hỏi tiếp: “Chị ơi, chị có thể bảo họ hoặc chị có thể giúp em gọi cho gia đình em thông báo tình hình của em ko ạ? Vì đấy cũng là một trong các quyền của em khi bị bắt giữ. Em mất tích từ sáng đên giờ, bạn trai em cũng ko biết em đang ở đâu? Gia đình em ở Việt Nam cũng chắc đang lo lắng lắm.”
Chị thông dịch viên lạnh te: “Không, cái này chị không giúp em được”.
Mình thất vọng tràn trề nhưng đành chấp nhận.
Ngồi một lúc, họ dẫn mình sang 1 phòng khác lấy dấu vân tay, chụp ảnh các góc, đầy đủ các thủ tục ở đồn cảnh sát như trong phim hay làm với tội phạm. Chị nhân viên cảnh sát phòng thủ tục này rất nhí nhảnh, hỏi chuyện mình đủ thứ. Trong lúc ngồi chờ chị nhập thông tin, mình liếc mắt nhìn cái máy tính để trên bàn, thực sự ước là có năng lượng siêu nhiên nào đó giúp mình dừng thời gian, để kịp gửi cái email kêu cứu ra bên ngoài. Làm xong thủ tục, chị này áp giải mình quay trở lại phòng giam. Mình ngơ ngác hỏi: “Họ hứa sẽ gọi điện cho gia đình tôi cơ mà”. Chị này vẫy tay ra hiệu bảo “Tí nữa nhé”.
Mình trở lại trong phòng giam, co ro vì lạnh, liên tục phải lấy tay áo lên bịt mũi để giảm bớt cái mùi khai nồng nặc của căn phòng. Và thầm mong ước là họ sẽ cho mình ra tòa luôn trong buổi chiều hôm đó để còn sớm thoát khỏi cảnh tù giam thế này.
Chờ thêm khoảng 1-2 tiếng, có người đến mở cửa. Mình mừng rỡ khấp khởi vì nghĩ chắc được ra tòa rồi. Ra tòa nghĩa là có hi vọng được ra khỏi tù giam. Lần này vẫn là chị cảnh sát trẻ. Chị mở cánh cửa gỗ ra, bịt mũi nhăn mặt vì mùi hôi khai của căn phòng giam bốc ra, rồi vẫy tay ra hiệu cho mình đi theo lên khu văn phòng.
Văn phòng với bàn làm việc của chị ấy thật ấm áp, cái gì cũng màu hồng rất dễ thương. Trên bàn có bánh bích qui và trà ấm. Thực sự, bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên mình mới có cảm giác thèm thuồng 1 miếng bánh bích qui và 1 cốc trà ấm đến như thế. Và bao nhiêu lâu nay, cái cảm giác để có 1 miếng bánh bích qui và 1 ly trà ấm trước mặt lại xa vời và khó khăn đến thế.
Tại văn phòng chờ mình là ông cảnh sát lúc nãy. Ông này trao đổi với mình là chị thông dịch viên về rồi, nên họ sẽ trao đổi với mình bằng tiếng Anh. Ông ấy phiên dịch cho chị cảnh sát: “Do hôm nay đã muộn, phiên tòa không diễn ra trong chiều nay được nên 9h sáng mai, cô sẽ được áp giải đi đến phiên tòa xét xử ở trung tâm Paris. Vì vậy, cô sẽ phải ở lại đêm nay ở đây”.
Mình choáng váng: “Ở đây? Tôi sẽ ngủ ở đâu?”
Ông ấy: “Vẫn cái phòng giam hiện tại”
Mình: “Nhưng mà vừa lạnh và vừa mùi hôi khai lắm!”
Ông ấy nhìn mình, nhún vai, ý là: chịu thôi, nhà tù mà, hi vọng gì?!
Mình thẫn thờ nhìn lên đồng hồ, lúc đấy tầm 6h chiều tối. Tính nhẩm ra đến 9h sáng mai, nghĩa là tầm 16 tiếng đồng hồ nữa, mình sẽ phải ở trong cái phòng giam khai mò và lạnh lẽo đó?!!! Cảm giác thế giới chao đảo, tối sầm mặt mũi và toàn thân rụng rời!
Mình hỏi: “Thế ngày mai tôi có luật sư chứ?”
Ông ấy: “Cô thông dịch viên kia vừa gọi điện báo lại là con cô ý ốm, nên ngày mai cô ấy không lên tòa bào chữa cho cô được. Cô sẽ được chỉ định một luật sư khác.”
Mình cố gắng vớt vát hỏi: “Các ông bà đã gọi cho Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp và thông báo cho gia đình tôi chưa?”
Ông bà ý trả lời: “Đã thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp rồi. Còn gia đình cô, nãy giờ bận quá, chúng tôi sẽ gọi sau”
Mình ấm ức và lo lắng nghĩ: “Bây giờ tính ra là 12h đêm ở Việt Nam ở Việt Nam rồi. Không gọi thông báo đi là cả gia đình lại mất ngủ lo lắng cả đêm. Nhất là bố mình huyết áp cao, không hiểu sẽ thế nào”
Sau một hồi trao đổi, lấy thêm lời khai và vài lần sửa lỗi chính tả trên lời khai, mình lại bị áp giải quay lại cái phòng giam hôi khai tởm lợm đó. Trong đầu mình xác định tinh thần: Chắc đêm nay sẽ làm đêm dài nhất trong 30 năm cuộc đời!
Lại quay lại kể về anh bạn trai Daniel đáng thương và khốn khổ của mình trong suốt cả ngày 18/12. Lần đầu tiên kéo được cô bạn gái về ra mắt gia đình sau 2 năm hẹn hò, thì bạn gái biến mất luôn ở sân bay.
Sau khi nhanh nhẹn ra khu hành lý ký gửi lấy đồ với 2 valy to đùng và 1 valy xách tay, Daniel đến thẳng khu quầy check in cho chuyến bay tiếp theo chờ mình ở đó. Lúc đầu, anh nghĩ là chắc do xếp hàng đông quá nên lâu. Nhưng đến gần giờ bay rồi mà vẫn chưa thấy mình đâu, lại tự dưng thấy mình biến mất, gọi cả chục cuộc điện thoại không nhấc máy, Dan đã bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn nên quay lại khu vực passport control để tìm mình.
Trình bày qua các cửa, các lớp nhân viên thông tin lẫn nhân viên cảnh sát ở sân bay mấy vòng, thì mò đến được cái văn phòng tạm giam mình ở sân bay, nhưng bị chặn ở cửa không cho vào. Hết người đi ra đến đi vào, gặp ai Daniel cũng hỏi về mình, lý do vì sao bị bắt giữ, tình hình hiện tại thế nào. Nhưng ko ai nói cho anh ấy biết gì về thông tin về mình hết. Ai cũng lắc đầu, nhún vai, hoặc nhìn anh ấy ái ngại. Cuối cùng, có người cảnh sát cũng tốt bụng, thấy anh Dan hỏi han khổ sở & ngồi lì chờ đợi trước cửa văn phòng hơn 2 tiếng thì đưa cho một tờ giấy có số hotline của cảnh sát biên giới.
Không có thông tin gì về mình, ngay trong sáng 18/12 ở sân bay, Dan đã vội gọi về cho mẹ mình ở Việt Nam để thông báo cho bà về sự biến mất bất thường của mình. Gia đình mình hoảng hốt vội họp gia đình. Chị gái Vân Anh của mình nhanh trí gọi cho anh Hoàng- sếp trực tiếp tại công ty của mình để nhờ rà soát xem thủ tục visa có trục trặc gì ko.
Sau này ra khỏi trại giam, mình mới được Dan cho xem lại các đoạn Viber group chat dài đằng đẵng với hàng chục người được huy động để check thông tin và nhờ giúp đỡ. Giống như task force hoạt động nhanh trong phim hành động vậy. Mọi người còn thức khuya để trao đổi bàn bạc, động viên tinh thần cho Daniel đến tận 3h sáng ở Việt Nam.
Ai-quen-ai-quen-ai thì đều được add vào group chat để nhờ cậy kiểm tra thông tin hết. Số điện thoại, contact, mối quan hệ được huy động cật lực để “giải cứu” mình. Nhưng không ai biết mình ở đâu, bị bắt giữ vì sao và như thế nào.
Dan ngồi lỳ ở sân bay 4-5 tiếng mà không có được thông tin gì ngoài số điện thoại hotline bạn cảnh sát tốt bụng đưa cho ở sân bay- cái số tổng đài mà gọi đến toàn tiếng Pháp, đến khốn khổ! Mọi người khuyên Dan nên tìm tạm 1 khách sạn nào đấy gần sân bay để tạm nghỉ qua đêm.
Về đến khách sạn, may mắn Dan gặp được 1 anh lễ tân người Pháp nhưng trước đây lớn lên ở TP.HCM. Anh này rất tốt bụng, nhiệt tình & kiên nhẫn ngồi gọi cho hotline rồi hết nơi này đến nơi kia để hỏi về mình, cuối cùng thì cũng mò ra được đồn cảnh sát chỗ họ tạm giam mình gần sân bay. Dan mừng rỡ vội vàng phi đến.
Đến nơi, cảnh sát không cho Dan vào. Họ nói mình bị giam cách ly nên không được tiếp xúc với ai trừ người thân. Dan là bạn trai thôi, chưa phải là gia đình người thân nên không được vào gặp. Thấy Dan khổ sở giải thích về hoàn cảnh không may của 2 đứa, vò đầu bứt tai nấn ná không về, anh cảnh sát Pháp ở quầy lễ tân tốt bụng cũng đồng ý giúp Dan chuyển lời nhắn vào cho mình.
Theo Dan kể lại thì lúc ấy vào khoảng tầm 8h tối ngày 18/12. Lúc đó, mình đang nằm co ro thiếp đi trong nhà giam. Thấy có người lạch cạch mở cửa, nhổm dậy tưởng đã sáng, đến giờ ra tòa rồi cơ. Thì thấy 1 anh cảnh sát có bộ mặt hiền hậu nhất từ sáng đến giờ bước vào nói: “Bạn trai của cô vừa đến cửa, nhưng chúng tôi không cho vào gặp cô được. Anh ấy đi về rồi nhưng có nhờ tôi nhắn giúp với cô rằng anh ấy đã tìm được đến đây, và biết cô bị giam ở đây. Cô ổn chứ?”
Mình đang mơ mơ màng màng chỉ kịp nói Cảm ơn anh, rồi lại mệt mỏi nằm xuống co ro cuộn tròn trên giường. Bình thường lì lợm ít khóc, thế mà trong 24 tiếng đồng hồ ngày hôm đó cứ hễ đụng tí là lại khóc. Nhận được tin có bạn trai tìm vào được đến cửa, vừa mừng vừa tủi vừa thương, lại ri rỉ khóc. Khóc lại ngủ. Ngủ dậy lại khóc. Cứ thế…
Ở trong trạm giam quả thực mất hết khái niệm về thời gian, khi nào cái đèn cũng vàng như thế, bật xuyên ngày đêm không tắt. Không biết lúc nào ngày, lúc nào đêm và đã bao nhiêu tiếng trôi qua. Chỉ biết là thời gian trong đấy 1 tiếng mà cảm giác như 1 tuần ý, nhất là với đứa đã quen luôn tay luôn chân như mình.
Đọc ở đâu đấy người ta bảo những lúc kinh qua vấn nạn phải cố gắng bình tâm ngồi thiền cho bình tĩnh lại. Lúc đó, thực sự cố gắng nhưng không làm được.
Mọi người băn khoăn về việc ăn uống trong trại giam thế nào?
Đồ ăn là một hộp cơm & kèm sốt vị gà quay lò vi sóng. Nhưng cơm quay kiểu gì bên ngoài thì nóng mà bên trong vẫn khô không khốc giống như lại gạo rồi. Vị sốt gà mặn chát pha với mùi khai nồng của cái toilet trong phòng giam khiến mình chỉ và được một miếng cơm rồi lại nhè ra. Xong thấy xót ruột quá, nghĩ nếu không ăn tạm cái này thì đêm nay không chịu nổi mất. Nghĩ thế nên nhắm mắt, bịt mũi cố nuốt được 2 miếng.
Đồ uống thì mỗi lần mình đập cửa thì họ cho ra uống nước. Lần đầu đập cửa còn được một anh cảnh sát lấy cho cái cốc hứng nước từ vòi. Đến lần 2 thì chị cảnh sát mở cửa và bảo không có cốc đâu, cúi xuống vòi mà uống.
Lúc từ văn phòng cảnh sát xuống trở lại phòng giam lúc chiều, mình cũng trình bày với chị cảnh sát là phòng giam lạnh quá, cho xin cái khăn mỏng đắp tạm qua đêm. Chị cảnh sát gật gù cho qua và bảo cứ về phòng giam đi, lúc sau sẽ có người đem chăn đến cho. Nhưng tất nhiên không có cái chăn nào được đem đến phòng giam cho mình đêm hôm đó.
Tối hôm đấy mình lạnh quá, không biết làm thế nào, thấy trán hâm hấp nóng nên lấy cớ đập cửa đòi gặp bác sĩ (trong quyền khi bị tạm giam của mình được gặp bác sĩ nếu ốm đau). Nghĩ bụng sẽ tranh thủ được viên thuốc an thần và cốc nước nóng cho dễ ngủ. Khi nghe nguyện vọng của mình, anh cảnh sát nhìn mình rồi nói để hỏi đồng nghiệp, rồi đóng cửa bỏ đi. Nhưng cũng như câu chuyện cái chăn, tất nhiên không có ông bác sĩ nào xuất hiện với ly nước ấm hết.
Phòng giam của mình, chẳng hiểu vô tình hay cố tình mà cái trần nó vòm lên và hình thô ráp như hình 2 cái huyệt rất đáng sợ. Bình thường trước đây mình tự cho mình là đứa gan dạ, nhưng vào đây tối nằm ngửa mặt lên nhìn 2 cái huyệt đấy thấy thực sự rùng mình.
Đêm hôm đó lạnh quá không ngủ được, thậm chí có lúc mình phải đứng dậy tập vài động tác thể dục vặn người cho ấm. Nhảy bật tại chỗ, gập bụng, đá chân- tất cả đều được đem ra vận dụng để cho ấm người. Nghĩ mà buồn cười, cả năm giời đi tập thì lười, bị cô giáo Yoga Hà nói suốt. Nhưng lúc vào trại giam thì lại tập tự giác và hăng hái. Lúc đó, mình chỉ nghĩ được là bây giờ mà ốm thì còn khốn khổ nữa. Phải ý chí lên, gồng lên giữ sức khỏe để ngày mai ra tòa còn tỉnh táo đưa ra lý lẽ bào chữa cho bản thân, để thoát được ra khỏi cái phòng giam này.
Đêm đó mình cứ nằm nghĩ miên man. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu:
“Ngày mai ra tòa xong sẽ thế nào nhỉ? Với cái vụ phức tạp như của mình thì liệu 1 ngày có xong ko nhỉ?”
“Xác xuất bao nhiêu % người trên đời này và ở Việt Nam bị như mình nhỉ? Ngày xưa hình như Bác Hồ cũng bị giam ở Paris hay sao ý nhở? Mà trường hợp này xảy ra được với mình, chắc chắn cũng sẽ có những người khác từng bị rơi vào trường hợp giống mình? Nhưng sao mình chưa đọc hay nghe được ở đâu câu chuyện giống mình nhỉ?”
“Mình còn có bạn trai đi cùng, còn tìm được đến chỗ họ giam mình. Mình từng học tập ở Châu Âu rồi, còn nói tốt tiếng Anh, còn tự tin nói được để tự bào chữa. Nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn còn may mắn. Thử hỏi những người kém may mắn hơn mình, ít đi ra nước ngoài, ko nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp, thân cô thế cô ở đất người thế này, thì họ sẽ làm thế nào nhỉ? Chắc họ sẽ sợ hãi lắm. Vì suy cho cùng chẳng mấy người trước khi đi du lịch lại biết trước để chuẩn bị tâm lý đón nhận một câu chuyện như thế này giống mình?”
“Mình đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Có làm gì để tránh được chuyện này ko? Nếu không đi Châu Âu chuyến này, hoặc ko nối chuyến bay ở Pháp thì có bị vậy không?”
Nghĩ đi nghĩ lại, mình nhận ra nếu mình không đi năm nay thì năm sau cũng sẽ bị dính với kế hoạch đi công tác ở Ý của công ty. Nếu không nối chuyến tại Pháp thì nhỡ nối chuyến tại Đức, hay bất kỳ 1 nước Châu Âu nào cũng bị bắt. Nên chung qui lại, mình nên coi đây là 1 cái hạn liên quan đến pháp lý mà nó phải đến và mình phải chấp nhận để đối mặt và vượt qua nó mà thôi.
Cả đêm ngày 18/12 hôm đó, mình cứ miên man nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sau 1 đêm dài đằng đẵng chờ đợi, sáng ngày 19/12 cũng đến.
Cảnh sát Pháp có mặt rất đúng giờ, hẹn 9h sáng mà ngó thấy tầm 8h30 sáng đã có mặt ở khu lễ tân phòng giam. Lần này là 3 anh khác với 3 anh hôm qua, nhưng vẫn trang bị súng ống, đạn dược, lựu đạn lẫn áo giáp đầy đủ như chuẩn bị ra trận.
Một anh làm thủ tục “check out” hành lý của tôi. Một anh lái xe. Một anh ra hiệu cho tôi tiến lại để cùm tay tôi ra phía sau lưng.
Tôi đã rút kinh nghiệm từ hôm qua, xoay 2 nắm tay phía sau lưng cho cùng thuận phía với nhau, và nắm trùm thêm lấy cổ tay áo len cho dài xuống bàn tay để cùm ra bên ngoài lớp tay áo len, với hi vọng sẽ bớt đau và đỡ mỏi hơn. Nhưng mà chả hiểu sao mà anh trưởng nhóm cảnh sát vẫn quyết tâm bấm cho cùm rất sát vào cổ tay. Đau quá, tôi yếu ớt ra hiệu xin nới cho lỏng chút nhưng anh ý lắc đầu từ chối. Sao thế nhỉ, 3 người cảnh sát áp giải mà vẫn phải cùm tay chặt thế?!
Xe xuất phát tầm lúc 8h45 đi từ trại giam ở ngoại ô vào trung tâm Paris- tòa án Palace of Justice.
Trên đường đi, mấy anh giai cảnh sát bắt đầu lôi bộ tài liệu về vụ án của tôi ra đọc. Đọc xong, bàn luận và cười hô hố với nhau. Với vốn tiếng Pháp hầu như bằng 0 của mình, tôi cũng lờ mờ hiểu được họ đang bàn về bản lời khai của mình. Tôi khó chịu nghĩ: “TSB chúng mày, đến khi con gái hay em gái hay người yêu chúng mày đi ra nước ngoài bị bắt bớ giam cùm oan uổng thế này. Lúc đấy liệu chúng mày có cười nữa ko? Cứ cười cho sướng đi, xong rồi sau này đời sẽ vả lại cho vào mặt.”
Đọc chán chê xong, 3 anh cảnh sát xoay ra buôn chuyện rất nhiệt tình, vừa to, vừa nhiều, vừa không ngớt. Trên đường đi, các anh mở cửa sổ ô tô cho gió lùa vào lồng lộng. Vì các anh ăn mặc rõ ấm mà, trong khi cái con ngồi sau làm gì được mặc đủ khăn áo ấm đâu. Thực sự 1 tiếng trên ô tô với 3 anh cảnh sát vô duyên với từng đợt gió lạnh thốc vào mặt là 1 ải khổ cực mà sáng hôm đó tôi phải trải qua.
Có một điều tôi phải thừa nhận là trải nghiệm có 1 không 2 khi được ngồi trên xe cảnh sát đi quanh thành phố Paris. Xe chúng tôi hú còi ầm ĩ, được phép luồn lách vượt hết các chướng ngại. Các xe đi phía trước khi nghe tiếng còi hú của xe tôi đều phải dạt sang 2 bên nhường đường.
Cái quãng đường 1 tiếng trên xe đấy không quá tệ nếu như tay tôi không bị cùm sau lưng. Thực sự lúc đó, tôi cứ băn khoăn tự hỏi sao trong phim ở Tây người ta vẫn cùm được 2 tay ở phía trước được cơ mà nhỉ? Sao cứ bắt buộc phải cùm tay con nhà người ta sau lưng thế này không cơ chứ. Cả 1 tiếng ngồi trên ô tô rã rời. Dựa lưng vào ghế thì đau tay. Mà ngồi thẳng không dựa 1 lúc thì đau lưng. Tiến thoái lưỡng nan vô cùng.
Xe chúng tôi đến tòa tầm 9h45’ sáng. 3 anh cảnh sát lại áp giải tôi leo thêm 5 tầng cầu thang. Vừa leo vừa bị cùm tay sau lưng, khổ sở! Nghĩ bụng: bao giờ cái đất này mới thôi hành hạ cái thân xác này đây hả giời?!
Lên được đến văn phòng ở tầng 5 thì chờ thêm phải tầm 30-45’ nữa mới được gặp luật sư và lấy lời khai trước khi ra hầu tòa. (Vâng! Đúng vậy! Lại lấy lời khai!)
Trong lúc chờ, tôi ra hiệu xin anh trưởng nhóm cảnh sát tháo cùm cho nhưng anh lắc đầu, ấn vai tôi ngồi xuống. Tay mỏi, lưng mỏi, cái còng lạnh toát làm mấy đầu ngón tay tôi tê cứng mất luôn cảm giác. Liếc thấy có cái lò sưởi nên tôi mon men đứng lên dựa vào lò sưởi, tranh thủ sưởi tay với áp chân vào cho ấm. Nhưng chỉ được vài phút, anh trưởng nhóm cảnh sát khó tính lại ra kéo tôi ra ấn vai ngồi xuống ghế chờ!
Uất ức, thực sự!
Cuối cùng thì ông thông dịch viên cho tôi cũng xuất hiện. Ông ý nói tiếng Anh rất chuẩn, ăn mặc rất lịch sự đúng kiểu người Pháp, mặc chiếc áo măng tô xanh tím than dài đến gối. Đầu trọc nhưng khuôn mặt ông rất hiền từ đẹp lão, có dáng dấp giống nhân vật Professor X trong phim X-men.
Đến lượt bà luật sư của tôi xuất hiện. Bà ấy tóc vàng, dáng người đậm đà, trông rất hiền hậu dễ mến, mặc bộ áo trùm đen dáng dài của luật sư ở Pháp. Bà ấy là luật sư được chỉ định bào chữa miễn phí cho tôi – phải công nhận rằng đây là 1 đặc điểm rất nhân đạo của hệ thống luật ở Pháp.
Cảnh sát tháo cùm cho tôi ngồi nói chuyện với 2 ông bà. Hai cổ tay tôi bầm tím vết cùm.
Vừa mới gặp 2 ông bà này, tôi đã cảm thấy rất yên tâm, có thiện cảm và cảm giác gần gũi giống như gặp bố mẹ mình vậy. Dù bị cùm tay cả quãng đường dài ngồi trên xe đau và mỏi như thế nhưng tôi nhất quyết không yếu đuối rỏ 1 giọt nước mắt nào trước mặt 3 cảnh sát. Thế mà khi bắt đầu nói chuyện với 2 ông bà này và rồi nghĩ đến bố mẹ mình ở nhà đang lo lắng thế nào, thì tôi lại lã chã nước mắt.
Nghe tôi sụt sùi trình bày xong, ông bà ấy rất ái ngại, an ủi tôi đừng khóc nữa. Họ động viên tôi phải mạnh mẽ lên và thật bình tĩnh thì mới giúp ích được.
Tôi nghẹn ngào nhờ bà LS thêm 1 lần nữa báo giúp về cho bố mẹ mình ở Việt Nam về tình trạng bị bắt giữ của mình ở đây. Vì tôi vẫn có cảm giác rằng ngày hôm trước cảnh sát vẫn chưa ai báo cho gia đình tôi về tình hình và phiên tòa sáng nay cả.
Bà LS trả lời: “Nhưng đây không thuộc quyền và trách nhiệm của tôi, tôi e là khó. Với lại cô có chắc là nên báo với bố mẹ cô tin này không? Vì nghe tin con gái đi du lịch xong bị bắt giam thế chắc sẽ sốc lắm, không chịu nổi đâu?!”
Tôi nài nỉ: “Xin bà làm ơn hãy giúp tôi. Gia đình và bạn trai chắc vẫn nghĩ tôi mất tích từ hôm qua, và chắc chắn vẫn chưa biết tôi ở đây sáng nay. Hơn nữa, 1 trong các quyền của tôi khi bị bắt là quyền được thông báo cho gia đình về tình trạng của mình. Bố mẹ tôi đã cao tuổi và chắc đang lo lắng lắm. Bố mẹ tôi cần biết thông tin về tôi. Xin bà hãy giúp tôi.”
Bà LS nghe đến thế mủi lòng nhắn tin cho mẹ tôi qua Viber về tình trạng của tôi. Một lần nữa, phải cảm ơn Viber! Thực sự! Vì nếu không có Viber thì chắc tôi chỉ biết đập đầu vào tường vì không có cách nào liên lạc nổi.
Bà LS chậm rãi trao đổi về qui trình tố tụng với tôi (thông qua ông thông dịch viên):
1. Trường hợp 1: Nếu tôi đồng ý bị dẫn độ sang Bỉ để xét xử. Qui trình dẫn độ mất tầm 10 ngày, nghĩa là tôi sẽ phải ở trong tù thêm trong vòng 10 ngày ở bên Pháp, xong qua đến Bỉ ở tù tiếp cho đến ngày xét xử. [ Nghe đến ở tù thêm 10 ngày là đã rụng rời chân tay, lắc đầu nguầy nguậy!]
2. Trường hợp 2: Nếu tôi từ chối bị dẫn độ sang Bỉ và xin được ở lại Paris để được xử bởi tòa ở Pháp thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
2a. Nếu hôm nay tòa tin tôi vô tội, họ sẽ cho phép tôi tại ngoại, nhưng cấm xuất cảnh ra khỏi Pháp
2b. Nếu hôm nay tòa không tin tôi vô tội, họ sẽ giữ tôi ở trong tù tiếp cho đến khi nào tập hợp thêm chứng cứ vô tội
Tôi trả lời bà LS luôn, không cần suy nghĩ nhiều: “Tôi xin phép từ chối bị dẫn độ sang Bỉ và được xét xử tại tòa ở Pháp. Tôi vô tội và tự tin rằng mình có đầy đủ bằng chứng vô tội. Tôi tin là tòa ở Pháp sẽ tin tôi và cho tôi được tại ngoại.”
Thống nhất xong về hướng làm việc, 2 ông bà đưa tôi vào gặp công tố viên để soạn lời khai và thông tin. Sau khi lấy lời khai và thông tin xong, tôi được đưa xuống khu tầng dưới của tòa để ngồi chờ ở ghế băng dài trước cửa phòng xử án.
Lại nói đến Daniel, sáng hôm đó nhờ anh lễ tân khách sạn người Pháp dễ thương tốt bụng gọi điện hỏi vòng quanh thì cũng có được cái địa chỉ của tòa án nơi xét xử tôi. Anh có mặt từ 9h sáng, nhưng khổ nỗi cái tòa nhà đó to đùng và lại chia nhiều khu, nhiều tầng. Dan chạy qua lại hết các khu, hỏi hết các nhân viên lễ tân, nhưng đều không đâu có danh sách thông tin của tôi. May mắn Dan tìm được 1 anh nhân viên Pháp rất nhiệt tình, gọi điện khắp tòa nhà để hỏi về thông tin của tôi và anh này tỏ vẻ rất băn khoăn thương cảm với trường hợp của tôi.
Phải nói là, trong chuyến đi nhiều cái rủi này, chúng tôi cũng may mắn gặp được rất nhiều người Pháp tốt bụng. Họ xót xa và thương cảm với hoàn cảnh của mình như mình là con em của họ đang gặp nạn vậy. Và họ nhiệt tình giúp đỡ mình như thể đấy là việc của họ. Tôi rất mang ơn và cảm kích những con người ấy.
Đến khi bà LS nhắn tin cho mẹ tôi, Dan mới tìm được đến chỗ hành lang tôi ngồi chờ trước khi vào hầu tòa. Tuy nhiên cảnh sát không cho Dan lại gần mà phải đứng từ xa, nói chuyện với tôi từ khoảng cách nhất định bị ngăn giữa bởi cảnh sát. Dan đứng từ xa, nhìn tôi ngồi trên ghế băng dài, tay bị cùm quặt ra phía sau, mặt mũi tôi lúc đó nước mắt nhòe nhoẹt. Tôi cố nói với ra cho anh ấy rằng tôi bị bắt oan, hãy nhờ mọi người ở Việt Nam giúp. Dan ra hiệu cho tôi bình tĩnh, nói chậm rãi rằng cứ yên tâm, đang có 1 team mọi người ở nhà đang cùng nhau trao đổi tìm hướng hỗ trợ. Sau khi ra khỏi tòa cuối ngày hôm đó, tôi mới biết là gia đình và mọi người ở Việt Nam đã bàn nhau lên tinh thần và tính đến phương án xấu nhất là nộp bảo lãnh để tôi được tại ngoại.
Phiên tòa hôm đó diễn ra khá nhanh, chờ đợi đến cả tiếng nhưng diễn ra chỉ trong vòng 10 phút ngắn gọn.
Đầu tiên, tòa cho tôi quyền nói.
Tôi trao đổi dòng dạc rằng: Tôi có đầy đủ bằng chứng với lịch sử các dấu đóng (enter & exit) ra vào Châu Âu trên hộ chiếu của tôi.
1. Tôi đã xuất cảnh (exit) khỏi Hà Lan và (enter) vào Việt Nam từ tháng 3/2010.
2. Vụ án ở Bỉ xảy ra giai đoạn tháng 10/2010 đến tháng 5/2011 ở bên Bỉ. Tôi không thể phạm pháp trong giai đoạn này ở Bỉ được vì tôi không có visa để từ Việt Nam sang Châu Âu.
3. Ngoài ra, hộ chiếu của tôi KHÔNG có lịch sử các dấu đóng (enter & exit) ra vào Châu Âu trước- trong- hay sau giai đoạn này thì làm sao tôi ra vào Châu Âu và đến Bỉ để phạm pháp được.
4. Cho đến T11/2011, tôi mới đi công tác sang Tây Ban Nha, visa của tôi được cấp bởi sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội và cũng có dấu ra vào Châu Âu trong vòng 1 tuần theo đúng lịch trình công tác.
5. Chưa kể, tôi có records làm việc cho nhãn hàng Mango & công ty Maison từ T5/2010 đến hết T5/2012. Ngoài ra, tôi còn tổ chức đám cưới vào T4/2011 ở Hà Nội.
Sau khi tôi trình bày xong. Bà luật sư cũng trình bày với tòa rằng bản án mà Bỉ kết tội tôi có quá nhiều điểm bất hợp lý. Rõ ràng đây là trường hợp bị ăn cắp thông tin để phạm pháp (- bên này họ gọi trường hợp này là “identity theft” xảy ra với rất nhiều người, kể cả với chính các công dân Châu Âu, nhiều người cũng khốn khổ). Vì vậy bà LS đề nghị tòa cho tôi được tại ngoại, nhưng không xuất cảnh khỏi Pháp chờ phiên tòa tiếp theo.
Ông thẩm phán nhìn tôi thông cảm và đồng ý với ý kiến của LS:
1. Xác nhận lệnh đồng ý cho tôi tại ngoại
2. Tôi phải gửi lại tòa địa chỉ lưu trú ở Paris
3. Tòa sẽ giữ lại hộ chiếu của tôi, tôi bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp và chờ ngày ra tòa tiếp theo.
Xong ông gõ Cộp lên cái bàn!
Giây phút nghe tiếng Cộp đấy có lẽ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua trong hơn 30 năm có mặt trên đời.
Ra khỏi tòa, tôi bắt tay cảm ơn bà LS và ông thông dịch viên đã giúp đỡ. Cảnh sát cuối cùng cũng cho phép Dan được lại gần tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, run run mừng rỡ, nước mắt ngắn dài. Tôi được cảnh sát trả lại hết các đồ dùng túi xách cá nhân.
Hôm đấy Paris rất lạnh, nhưng bầu trời thì xanh cao và nắng chói chang. Câu đầu tiên khi bước chân ra đường trước cổng tòa án của tôi là: “Hôm nay trời đẹp quá!”. Tôi sung sướng hít lấy hít để cái không khí nồng nàn của một ngày đông cuối năm trên đường phố Paris.
Chúng tôi dắt tay nhau đi ra quán café Starbucks gần đó để tận hưởng ly Capuchino & cái bánh Croissant nóng giòn mừng tự do. Đấy có lẽ là ly café & cái bánh Croissant ngon nhất từng được hưởng!
Các bạn ạ. Thật sự, các cụ nhà mình đã đúc kết một câu quá chuẩn: “Độc lập- tự do- hạnh phúc”.
“Tự do” là một thứ lâu nay vô cùng trừu tượng và bị coi là dĩ nhiên với phần lớn chúng ta. Chỉ đến khi bạn mất hết đi những quyền cơ bản nhất của một con người, bạn mới nhận ra là nó quí giá đến như thế nào. Và cụ thể trong trường hợp của tôi, đến khi có lại được “ Tự do” tôi mới nhận ra lâu nay mình vốn dĩ đã quá “Hạnh phúc”!
. Qua chuyện này thấy Châu Âu & Pháp đáng sợ quá, có nên đi sang đây du lịch/ sinh sống/ học tập nữa ko?
Có, vẫn nên đi! Bất cứ hệ thống nào cũng có sai sót và kẽ hở, bất cứ sự lựa chọn nào cũng có rủi ro, việc bị ăn cắp thông tinh danh tính để phạm pháp là 1 thực trạng đã & đang xảy ra ở các nước Châu Âu, có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Sau khi biết câu chuyện của tôi, rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài (cựu du học sinh/ định cư) hoặc chính những người bản xứ ở Pháp hay các nước Châu Âu khác đã chia sẻ với tôi rằng họ cũng từng gặp phải vấn đề tương tự- bị kẻ gian ăn cắp danh tính để hoạt động phi pháp liên quan đến ma túy hay vay tiền... Vì vậy, xác suất không may này có thể xảy ra với bất kỳ ai- cả người Việt Nam và các nước khác!
Tôi quyết định chia sẻ với các bạn sự việc xảy ra với tôi vì tôi thấy mình cần có trách nhiệm với cộng đồng người Việt trong việc giúp các bạn có kiến thức và chủ động trong vấn đề:
- Thứ nhất- Cẩn thận bảo quản thông tin danh tính của mình ( hộ chiếu, ID…)
- Thứ hai - Khi rơi vào trường hợp tương tự, phải hiểu được quyền của mình và chuẩn bị tâm lý để vượt qua hoàn cảnh khó khăn thế nào để giải quyết theo hướng đỡ thiệt hại về mặt tinh thần và vất chất nhất đối với mình
- Thứ ba- Hiện nay, tôi đang cùng với các luật sư cả ở Pháp và Bỉ hiện trong quá trình giải quyết tố tụng. Ngoài ra, tôi may mắn cũng nhận được rất nhiều các tư vấn của những người đã từng rơi vào trường hợp giống mình nhưng chưa có điều kiện chia sẻ (bị bắt vì trùng danh tính hoặc bị ăn cắp danh tính). Sau khi giải quyết xong vấn đề tố tụng gọn ghẽ, tôi hứa sẽ có bài chia sẻ lại với các bạn tổng hợp các trường hợp rủi ro có thể xảy ra, kèm các tư vấn liên quan đến luật sư & giải quyết tố tụng khi rơi vào trường hợp tương tự.
- Thứ tư, xin đừng đi du lịch 1 cách thiếu chuẩn bị vì tin vào những chia sẻ giật tít kiểu “Du lịch Châu Âu chỉ với 1000usd”. Đúng là nếu ở nhờ, đi nhờ, tự nấu ăn thì 1000usd ở Châu Âu hoàn toàn thoải mái. Nhưng luôn luôn phải chuẩn bị một khoản tài chính dự phòng đủ lớn cho các vấn đề liên quan đến rủi ro về luật pháp, sức khỏe, sự cố không may...
- Và chốt lại cuối cùng, xin cảnh báo cho những ai có ý định vượt biên nhập cư trái phép vào Châu Âu vì tin vào ảo tưởng cuộc sống ở Châu Âu do các công ty cò mồi vẽ nên. Nếu không có giấy tờ hợp pháp & không nói được tiếng Anh hoặc tiếng bản địa, cuộc sống ngục tù không mấy thú vị và ở đâu cũng giống nhau!
Còn lại, Pháp và Châu Âu rất đẹp, rất văn minh, rất đáng đi và rất đáng sống với đồ đẹp và đồ ăn ngon! Ai muốn đi, xin cứ đi! Xin đừng vì chuyện của tôi chia sẻ mà thay đổi ý định hoặc chùn bước! Nhưng hãy đi với sự chủ động chuẩn bị về kiến thức & tài chính!
2. Tôi đã liên lạc với Đại Sứ Quán Việt Nam ở Pháp chưa?
Có! Tôi đã liên lạc với Đại Sứ Quán Việt Nam ở Pháp từ ngày 20/12/2018. Anh đại sứ dù lúc đó đang họp hội nghị, không nhấc máy trao đổi được, nhưng khi nhận được tin nhắn của tôi trình bày thì đã nhanh chóng chuyển xuống cho nhân viên cấp dưới để hỗ trợ giải quyết.
Đến nay, Đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ tôi:
- Giới thiệu các contact luật sư uy tín ở Pháp
- Hỗ trợ các thủ tục chứng thực giấy tờ với các cơ quan ban ngành trong nước
- Ngoài ra, ĐSQ cũng chủ động cung cấp khả năng hỗ trợ chuyển tiền từ gia đinh ở VN sang nước ngoài để trang trải kinh phí ăn ở sinh hoạt, chi phí luật sư trong quá trình giải quyết tố tụng. Hiện tại, với vấn đề tài chính thì tôi, gia đình và bạn bè tôi đang cố gắng tự chủ động giải quyết nên chưa cần nhờ tới sự giúp đỡ của Đại sứ quán.
- Theo đề nghị và lời mời của tôi, ĐSQ VN cũng cử đại diện đến ngồi dự phiên tòa ngày 9/1/2019 vừa rồi của tôi tại Paris để ghi nhận sự việc
Tôi tin rằng ĐSQ VN đã làm hết sức trong vai trò, chức năng và khả năng có thể làm được của họ!
Hiện nay, tôi thấy có 1 số comment bức xúc hay đả kích vai trò ĐSQ VN trong sự vụ của tôi. Tôi đề nghị các bạn KHÔNG nhân cơ hội này để đưa ra các ý kiến TIÊU CỰC CÁ NHÂN về ĐSQ VN tại Pháp hoặc bôi nhọ nhà nước Việt Nam.
Nếu có, tôi sẽ ngay lập tức XÓA comment hoặc BLOCK khỏi Facebook của tôi!
3. Vì sao tôi phải nói ra câu chuyện của mình Public? Và vì sao các bạn nên giúp tôi chia sẻ?
- Thứ nhất- Như phần trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Đây là trách nhiệm với cộng đồng, giúp mọi người có kiến thức và kinh nghiệm giải quyết các rủi ro khi du lịch/ sinh sống ở Châu Âu. Tôi nghĩ việc chia sẻ rộng vấn đề này cũng là trách nhiệm chung của cả các bạn và của các cơ quan truyền thông.
- Thứ hai- Các bạn giúp tôi lúc này, thì sau này cộng đồng sẽ lên tiếng bảo vệ các bạn. Bạn không giúp tôi ngày hôm nay thì sau này ai giúp bạn hoặc con em bạn?!
- Thứ ba
Tôi xuất thân ở 1 gia đình cơ bản, rất ngại ầm ĩ nơi công cộng, vì vậy tôi vốn là người rất ngại public chuyện đời tư của mình. Công việc kinh doanh của tôi trong các công ty/ tập đoàn từ trước đến nay cũng chưa bao giờ phải dựa vào hoạt động PR cá nhân. Và nhất là không ai thích đưa câu chuyện không may của mình lên cho cả xã hội soi mói, đánh giá & bình luận! Ngoài ra, gia đình tôi ban đầu cũng không ủng hộ quyết định của tôi về việc chia sẻ câu chuyện ra public vào thời gian này.
Tuy nhiên, tôi đã bị mắc kẹt bên này 1 tháng nay, cố gắng tự giải quyết với gia đình, luật sư, tòa án, ĐSQ VN tại Pháp và dựa vào các network quen biết của bạn bè & đồng nghiệp, nhưng không ăn thua! Và tôi có nguy cơ bị lưu lại bên này thêm vài tháng đến cả năm mới được trở lại Việt Nam sống và làm việc.
Vì vậy tôi mới phải chia sẻ với public, nhờ sức mạnh lan tỏa của cộng đồng để chia sẻ rộng ra, cao hơn và xa hơn. Vì biết đâu, với network của mình, các bạn có thể giúp tôi kết nối thêm với những mối quan hệ và những người có khả năng giúp tôi giải quyết sự vụ của mình nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Người Việt quả thực có tinh thần đùm bọc, “tương thân-tương ái” với đồng bào và đồng hương. Đến hôm nay, sau 2 ngày chia sẻ câu chuyện của mình, tôi đã nhận được cả trăm inbox của rất nhiều cá nhân & cộng đồng người Việt ở trong nước lẫn nước ngoài, hỗ trợ tư vấn rất nhiều thông tin hữu ích: từ hỗ trợ chỗ ở nhờ miễn phí trong thời gian sắp tới, đến giới thiệu luật sư, tư vấn về tố tụng, thủ tục hành chính về hỗ trợ chi phí xã hội. Thậm chí có những anh chị còn rất ngọt ngào, quan tâm từ những thứ nhỏ nhất như quần áo mặc cho bớt lạnh, thức ăn, hướng dẫn đi lại…
Tôi thấy quá may mắn và cảm kích! Và quan trọng là, tôi thấy mình đã quyết định đúng khi can đảm đứng lên chia sẻ câu chuyện của mình.
Còn lại, gửi lời nhắn nhủ với các “anh hùng bàn phím” thừa thời gian để vào đây dè bỉu, chỉ trích câu chuyện của tôi:
- Anh chị giúp được gì tôi chưa? Có định giúp gì tôi không?
- Anh chị giúp được gì cho cộng đồng và xã hội không hay chỉ đang tốn thời gian vào Facebook của tôi comment để thỏa mãn tự sướng 10 đầu ngón tay và cái tôi ngớ ngẩn của mình?
- Các anh chị không tin tôi thì không giúp tôi và không chia sẻ cho cộng đồng, có sao đâu?! Bản thân tôi cũng có cần sự giúp đỡ của những người không tin tôi đâu? Thế nên, mời các anh chị đứng dẹp qua 1 bên và đút 10 ngón tay vào túi quần mà tự sướng, để những người họ tin tôi thì họ sẽ giúp tôi!
- Các câu nói của các anh chị dù chẳng khiến tôi mảy may phải suy nghĩ, tuy nhiên nó ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của gia đình tôi. Vì vậy mà hôm nay mẹ tôi cũng phải chường mặt lên comment bảo vệ tôi. Các anh chị đặt mình vào vị trí của tôi và gia đình tôi thì các anh chị sẽ làm gì cho bản thân và cho con em mình khi gặp hoàn cảnh không may mắn tương tự?
- Các địa điểm công cộng có câu ” we reserve the right to refuse service to anyone “, mà nhất đây là Facebook cá nhân của tôi, tôi cầm trịch topic mình viết nên tôi có quyền XÓA & BLOCK tất cả những comments dè bỉu tự sướng của các anh chị! Chấm và hết!
4. Mọi người khen tôi viết văn hay, và băn khoăn hỏi làm sao trong hoàn cảnh & tâm trạng thế vẫn viết hay thế được?
- Thứ nhất, mọi người khen tôi viết hay & chạm vào lòng người thì tôi xin cảm ơn! Chắc đây là tài năng mới được khai quật trong gian khó. Thực tế là trong 1 tháng vừa qua, tôi đã có thời gian cẩn thận ghi chú tường trình lại rất cặn kẽ các chi tiết theo quan sát, ghi nhớ & nhất là cảm xúc của mình lúc đó một cách rất tự nhiên. Ban đầu, tôi định xong việc về VN rồi mới đăng lên để chia sẻ cho mọi người rút kinh nghiệm thôi, nhưng do mãi không thấy được về nên mới đăng lên luôn.
- Thứ hai, nếu tôi chỉ post bài chung chung ko rõ các chi tiết, mọi người cũng sẽ bảo tôi thiếu cụ thể và không thấy đồng cảm để muốn chia sẻ cho người khác. Khi các bạn đọc từng chi tiết trong câu chuyện để hiểu được cảm giác và cảm xúc của tôi và gia đình tôi nặng nề như thế nào trong 24 giờ bị tạm giam và trong 1 tháng bị lưu giữ ở nơi đất khách, phần nào tôi hi vọng các bạn nảy sinh được sự đồng cảm.
Bởi chuyện xảy ra với tôi hôm nay, và thực tế đã từng xảy ra với rất nhiều người khác (cả người Âu lẫn người Việt, chỉ là chưa nhiều người có cơ hội nói ra cụ thể và chi tiết như tôi), thì chuyện tương tự có thể xảy ra ngày mai với chính bạn, với bạn bè, người thân, con em của các bạn. Tôi tin phần nào đó các bạn cũng cảm thấy có cảm xúc tương tự nếu đã hoặc sẽ rơi vào hoàn cảnh như trường hợp của tôi nên mới nhiều người quan tâm chia sẻ như vậy.
5. Về câu chuyện của tôi, nhiều người bảo tôi “bịa chuyện để câu like”? “Trốn bố mẹ đi chơi Châu Âu”???
- Tôi cũng chuẩn bị trước tinh thần với những ý kiến tiêu cực kiểu này, nên thực ra không quan tâm lắm với những ý kiến kiểu tự kỷ ám thị-“ mình như thế nên nghĩ người khác cũng giống mình”
Nhưng tôi thấy các bạn bè của tôi đang vất vả bảo vệ tôi trên từng comment trong các diễn đàn quá, nên tôi sẽ đưa lên 1 số thông tin cụ thể hơn để cho các “thanh niên đa nghi” bớt nhao nhao lên:
- Thứ nhất, dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn phải sống và làm việc chứ nhỉ?! Ra khỏi trại giam thì đi dạo phố chụp ảnh với chia sẻ thông tin công việc kinh doanh cho bạn bè mình là sai trái chăng?! Sự việc cũng xảy ra với tôi cả 1 tháng nay rồi (từ 18/12/2018), phải đứng dậy mà sống tiếp chứ không lẽ ngày nào cũng ôm gối nằm khóc gặm nhấm nỗi đau?! Ngoài ra, lúc đầu tôi cũng nghĩ sẽ được về Việt Nam sớm hơn nhưng việc tố tụng kéo dài hơn dự kiến.
- Thứ hai, đúng là tôi đã bị xét xử vắng mặt và kết án ở Bỉ từ năm 2013-2014 trong khi tôi ở Việt Nam và không biết về việc này. Còn các bạn hỏi tôi vì sao tôi không biết, hay vì sao tôi bị kết án và truy nã như vậy mà vẫn được ĐSQ Pháp ở VN cấp visa, thì tôi cũng xin thưa là tôi đến chịu! Nhưng chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng chả ai “hâm hấp” đi du lịch sang Châu Âu dù biết mình bị truy nã ở Châu Âu đúng ko? Còn câu hỏi kia tôi sẽ để dành lại để sau này hỏi ĐSQ Pháp ở VN.
- Thứ ba, mặc dù Bỉ phát lệnh truy nã, Pháp bắt giữ hộ theo hiệp ước giữa 2 nước. Nhưng do Châu Âu có 1 số luật liên quan đến dẫn độ trong luật nhân quyền, nên tôi mới được chọn ra tòa ở Pháp chứ ko bị gửi thẳng sang nhà tù ở Bỉ. Và cũng vì thế mà tôi mới thuê được luật sư đại diện cho tôi giải quyết tố tụng kháng án ở Bỉ chứ không phải trực tiếp sang Bỉ trình diện tại tòa. Rất nhiều người khác ra tòa ở Châu Âu cũng vậy, họ được lựa chọn giải quyết tố tụng từ xa.
- Thứ tư, họ làm cách nào để ăn cắp danh tính của tôi để phạm pháp ở Bỉ? Tôi đang trong quá trình làm việc với luật sư ở Bỉ để làm thủ tục và qui trình kháng án nên cũng cần thời gian xem là họ dùng cái gì và làm như thế nào. Chỉ khẳng định với các bạn là tôi vô tội (đã giải thích trong các post trước). Và tôi vẫn giữ và không bị mất hộ chiếu cũ.
Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quan tâm chia sẻ tận tình của mọi người- các anh chị bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, những người bạn của bạn của bạn, và cả những người không quen-tình cờ- thành quen!
Thật may mắn & tự hào vì được hỗ trợ bởi một cộng đồng người Việt lẫn người nước ngoài nồng ấm và nhiệt tình như thế! Tôi và gia đình rất mang ơn!
Đăng nhận xét